🍇Chương 17: Không cứu được.

794 53 1
                                    

Trans: Nàng fish.

Mệnh lệnh của bên trên? Lăng Ngọc giật mình.

Trình Thiệu Đường là một tiêu sư bình thường, rốt cuộc có thể làm được gì khiến 'bên trên' cố ý hạ lệnh bắt chàng vào đại lao? Huống chi còn là biển thủ đồ vật quý giá của khách hàng? Người khác thì nàng không rõ, nhưng với tính cách ngay thẳng của Trình Thiệu Đường, chàng tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy.

"Trong việc này chắc chắn có hiểu lầm gì rồi, chứ phu quân nhà ta là người vô cùng chính trực, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy..."

"Hiểu lầm hay không cũng do đại nhân quyết định, đây không phải là chuyện mà một phụ nhân nhỏ bé như ngươi có thể quyết định được. Được rồi được rồi, những gì nên nói ta đã nói hết với ngươi rồi, mau đi đi!"

"Vị đại ca này, xin ngài thương xót cho ta, có thể để ta vào trong gặp chàng một lát không?" Lăng Ngọc hãy còn kiên trì hỏi.

"Sao ngươi phiền phức thế nhở? Người mà bên trên đích thân hạ lệnh bắt có thể tùy tiện để ngươi gặp được sao?" Quan sai trừng mắt nhìn nàng.

Lăng Ngọc vẫn mặt dày khẩn thiết cầu xin thêm vài câu, người nọ bực bội xua tay với nàng như đuổi ruồi, tỏ ra hung dữ mà uy hiếp: "Nếu còn không đi ta cũng bắt cả ngươi đấy!"

Lăng Ngọc thầm chửi thề trong lòng, vẫn muốn cầu xin thêm nhưng chợt nghe thấy tiếng hô dẹp đường của quan sai từ phía sau truyền tới: "Đại nhân hồi phủ!"

"Còn không đi mau?! Đại nhân hồi phủ rồi, nếu ngươi còn đứng chắn trước cổng lớn, ta bắt cả ngươi luôn đấy!" Quan sai đẩy nàng một phát.

Lăng Ngọc bị hắn đẩy lui mấy bước về sau, khó khắn lắm mới đứng vững được thì trông thấy chiếc kiệu vải xanh đang dừng ở trước cổng nha môn, sau đó một nam tử mặc thường phục, chừng ba mươi tuổi, bước từ chiếc kiệu ra.

"Đại nhân, đại nhân, oan uổng quá! Oan uổng quá!" Đôi mắt nàng lúng liếng, vừa nhìn về phía vị đại nhân nọ hô to, vừa chạy về phía đối phương.

Quan sai thấy nàng sắp lao tới trước mặt Huyện lão gia thì nhanh chóng tiến lên ngăn cản: "To gan, chớ có quấy nhiễu đại nhân!"

"Bẩm đại nhân, oan uổng quá ạ, oan uổng quá!" Lăng Ngọc khẩn thiết nhìn về phía vị Huyện thái gia bấy giờ đã dừng chân lại, đang nhìn về phía nàng bằng ánh mắt ngờ vực, sau đó nàng kêu lớn.

"Điêu dân to gan!" Quan sai thấy nàng hành động liều lĩnh, nạt một câu rồi định đẩy nàng xuống.

"Để nàng ta tới đây." Cánh tay của Lăng Ngọc bị bắt chéo ra sau lưng, đau đến nỗi nàng hít một hơi lạnh, may mà lúc này Huyện thái gia cuối cùng cũng cất lời vàng ngọc.

Nhân lúc đám quan sai buông lỏng tay, nàng chạy nhanh tới, vội nói: "Thưa đại nhân, tướng công nhà thảo dân bị oan ạ!"

"Tướng công ngươi là ai? Có oan tình gì?" Huyện thái gia vuốt chòm râu ngắn, ngạc nhiên hỏi.

"Tướng công thảo dân họ Trình tên Thiệu Đường, hôm nay không biết tại sao lại bị bắt vào đại lao. Thưa đại nhân, tướng công của thảo dân xưa này là người trung thực hồn hậu, sẽ không bao giờ làm..."

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ