🍇Chương 29: Ngày xửa ngày xưa có một kẻ sĩ hết mực trung thành.

870 62 2
                                    

Trans: Nàng fish.

Lăng Ngọc và Trình Thiệu An đến huyện nha thì trông thấy Trình Thiệu Đường đang cuốn vải trước ngực, mặt vải còn in vết máu đỏ hoe.

"Sao lại bị thương thành thế này?" Lăng Ngọc không biết nói gì cho phải, hình như chàng vừa mới bị thương cách đây không lâu!

"Mẹ mà biết thì kiểu gì cũng khóc sụt sùi cho xem." Trình Thiệu An cau mày nói.

"Đệ muội, thật sự xin lỗi, lần này Thiệu Đường huynh đệ đã chịu nạn thay ta." Thôi bộ đầu nhìn này với vẻ mặt áy náy.

Lăng Ngọc chưa kịp nói gì, Trình Thiệu Đường đã khoát tay tỏ vẻ không để ý: "Thôi đại ca nói quá rồi, chẳng qua là đao thương không có mắt, khó lòng phòng bị. Huống chi chúng ta còn là huynh đệ một nhà, bảo vệ lẫn nhau là lẽ đương nhiên."

"Trình đại ca, huynh yên tâm về dưỡng thương đi, những chuyện còn lại cứ giao cho bọn đệ." Một bộ khoái cao gầy lên tiếng.

"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao...." Trình Thiệu Đường chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt hầm hè của Lăng Ngọc.

Lăng Ngọc không để cho chàng nói nữa, nàng nở nụ cười nhìn các bộ khoái nói lời cảm ơn: "Đa tạ đa tạ, những chuyện còn lại xin nhờ các vị sai đại ca, lần sau, lần sau ta sẽ mời các vị uống rượu!"

"Tẩu tử/ đệ muội không cần khách khí!"

Thôi bộ đầu tự mình đánh xe ngựa đến đón ba người họ về thôn Trình gia. Trước khi lên xe, Lăng Ngọc dặn dò Trình Thiệu An: "Ta vội vàng chạy ra ngoài, Đại Xuân ca và Tố Cấn nhất định sẽ rất sốt ruột, đệ giúp ta đến Lưu Phương đường báo với bọn họ một tiếng, nếu đệ không bận chuyện gì thì ở lại giúp mọi người, tránh hai người họ lại bận đến nỗi không kịp xoay xở."

"Đại huynh đệ cứ yên tâm nghe theo đại tẩu, ta nhất định sẽ đưa đại ca và đại tẩu của ngươi về an toàn." Thôi bộ đầu nói.

Trình Thiệu An không có ý kiến gì, thoái mái xuống xe.

Quả nhiên, khi hai phu thê về đến nhà, Vương Thị thấy nhi tử lại trở về trong tình trạng thương tích đầy mình thì lập tức đau lòng đến nỗi lệ rơi đầy mặt, vì thế càng khiến Thôi bộ đầu cảm thấy áy náy hơn.

"Thật sự chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, Quách đại nhân đã mời đại phu khám kĩ càng rồi, thuốc cũng đã bôi, chẳng mấy chốc là khỏi ngay." Trình Thiệu Đường ngồi dựa vào thành giường, nhìn Lăng Ngọc lo lắng đến nỗi lông mày chau chặt thì cảm thấy không biết phải làm sao, chỉ đành cất lời an ủi.

"Thiệu Đường à, Thôi bộ đầu đưa ho một bọc đồ, nói rằng là Quách đại nhân cho." Vương Thị cầm bọc đồ tiến vào.

"Có lẽ là thuốc mà con cần dùng." Trình Thiệu Đường đáp, ra hiệu cho Lăng Ngọc nhận lấy.

Lăng Ngọc mở ra xem thì trông thấy bên trong ngoại trừ các loại thuốc uống và thuốc bôi thì còn có cả hai đĩnh mười lượng bạc cùng vài hòn bạc vụn!

"Đây là của chàng à?" Lăng Ngọc quay người hỏi.

Trình Thiệu Đường nghi hoặc: "Không phải của ta."

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ