Gõ: Nàng fish.
Vương Thị vẫn có chút không hiểu: "Thiệu An thích cô nương Tô gia thì ta biết, nhưng Dung quý tần là sao? Sao tự dưng lại nhắc tới nàng? Nàng có liên quan gì tới nhà ta ư?"
Tim Lăng Ngọc đập hẫng một nhị, vô thức nhìn về phía Trình Thiệu An, giờ cả hai mới nhớ ra rằng Vương Thị không hề hay biết Kim Xảo Dung khi xưa đã trở thành Dung quý tần.
"Con chỉ thuận mồm lấy vị đó làm ví dụ thôi, không có ý gì khác." Trình Thiệu An nảy ra một ý, ậm ờ trả lời.
Vương Thị nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, có vẻ như không hề tin lời hắn nói.
Lăng Ngọc sợ bà lại hỏi tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác: "Lần trước bé Đá bảo bánh bột nhà bếp làm không ngon bằng bà nội làm, hiếm khi rảnh rỗi, hay là mẹ vào bếp trổ tài để...."
"Có phải Xảo Dung không? Vị Dung quý tần kia có phải Xảo Dung không?" Vương Thị cắt ngang lời nàng, nhìn chằm chằm Trình Thiệu An mà hỏi.
"Sao, sao có thể là nàng ta chứ, mẹ nghĩ quá nhiều rồi." Trình Thiệu An gượng cười nói.
Vương Thị cười nhạt: "Con đừng hòng lừa ta, ta suýt nữa thì quên mất nhà mẹ ruột của nàng ta họ Tô, chả trách đại ca con không đồng ý mối hôn sự của Tô cô nương và con, hóa ra là vì nguyên nhân này."
Lăng Ngọc không ngờ tới bà thoáng cái đã nghĩ tới Kim Xảo Dung, vì thế mà nhất thời không biết phải làm thế nào.
"Hóa ra nàng ta đã trở thành quý nhân trong cung, hèn gì bặt vô âm tín suốt từng ấy năm, đến cả dưỡng mẫu nuôi nàng ta nên người cũng chẳng thèm đoái hoài, làm biểu cô Kim gia của con chết không nhắm mắt!"
Đây là lần đầu tiên Lăng Ngọc nghe bà nhắc tới cái chết của Tôn Thị, nhìn bà đầy kinh ngạc: "Chết không nhắm mắt?"
"Còn không phải sao, năm đó biểu cô Kim gia lâm bệnh nặng, dẫu đã bệnh đến mê man nhưng vẫn luôn miệng gọi tên của con bé, trước lúc lâm chung cũng nghĩ tới nó, hỏi 'Xảo Dung đã trở về chưa' hết lần này tới lần khác, ta chỉ đành lừa bà ấy rằng 'Con bé đang trên đường về rồi', nhưng mãi tới tận lúc bà ấy chết mà vẫn chưa đợi được nó, ngay cả một chút tin tức cũng không có."
"Dù không phải mẹ đẻ, nhưng tình yêu và sự chở che bao năm trời là giả được sao? Chẳng lẽ, chỉ vì không phải mẹ đẻ mà nàng ta có thể không thèm đếm xỉa tới ơn dưỡng dục sao?!"
Ngay cả một người xưa này hiền lành như Vương Thị cũng phải nổi giận khi nhắc tới cái chết năm đó của Tôn Thị.
Lăng Ngọc không biết phải nói gì, bẵng một lúc lâu sau mới cất tiếng an ủi: "Mấy năm qua nàng ta cũng sống không dễ dàng, mẹ nhìn hành động của đại bá Tô gia chắc cũng biết, người đó vốn chẳng phải kẻ tốt lành gì, năm đó ông ta trăm cay nghìn đắng tìm cháu gái về chẳng qua là vì muốn dựa vào nàng ta để bấu víu vào Ninh gia lần nữa."
"Thế nhưng Ninh gia – những kẻ mang tiếng là người thân của nàng ta lại chỉ lợi dụng nàng ta như một quân cờ. Năm đó họ đã đưa nàng ta tới phủ thái tử với ý định để nàng ta sinh con hộ trưởng nữ, tức trắc phi của thái tử lúc bấy giờ, từ đó củng cố vị thế của Ninh gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
General FictionTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...