🍇Chương 39: Luôn có điêu dân muốn hại Cô!

723 49 0
                                    

Trans: Nàng fish.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà đã có rất nhiêu người ngã xuống trước mắt nàng, nhưng nàng thậm chí còn chẳng sinh ra chút lòng đồng cảm nào. Vì nàng hiểu rất rõ rằng, trong thời khắc then chốt, không phải ngươi chết thì ta vong.

Nhưng nàng thậm chí còn không biết vì sao bọn họ lại chết, cũng không biết vì thứ gì mà bọn họ phải dũng cảm quên mình như thế.

Nàng nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, nhớ đến kiếp trước của chàng.

Chàng của kiếp trước có phải cũng vì hoàn thành nhiệm vụ mà không tiếc cả mạng sống?

Nàng chợt cảm thấy lo lắng, vô thức nắm chặt lấy tay chàng: "Thiệu Đường."

"Hử?"

"Sau khi đưa thái tử bình an về kinh, chúng ta về nhà luôn có được không? Chàng tiếp tục làm bộ khoái của chàng, thiếp cũng tiếp tục buôn bán với Đại Xuân ca và Tố Vấn. Nếu chàng không thích thì sau này thiếp sẽ dành ít thời gian cho Lưu Phương đường hơn, chỉ tập chung chăm sóc cho gia đình chúng ta, được không?"

Trình Thiệu Đường quay người lại, đôi mày chau chặt, nhìn nàng thật sâu, qua hồi lâu mới thấp giọng nói: "Được, sau khi đưa thái tử bình an về kinh, chúng ta sẽ về nhà luôn, ta vẫn là Trình bộ khoái của ta, nếu nàng thích, cũng có thể tiếp tục làm công việc buôn bán của nàng."

Lăng Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhắm mắt dựa vào vai chàng, thủ thỉ nói: "Mẹ nói muốn có thêm một cô cháu gái, nhưng thiếp cảm thấy vẫn nên sinh con trai rồi mới sinh nữ nhi thì tốt hơn, như vậy thì nữ nhi vừa có cha vừa có hai vị huynh trưởng bảo vệ, sau này sẽ không sợ bị người ta bắt nạt, chàng thấy có đúng không?"

"Con gái hay con trai cũng được, đều là con của chúng ta, ta đều sẽ yêu thương chúng nó." Trình Thiệu Đường hiếm khi trông thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng, dường như cảm nhận được sự bất an của nàng, chàng vươn tay ra ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng và nói: "Nàng ngủ đi, hai ngày nữa nhất định sẽ rất mệt!"

"Đúng vậy, thiếp mệt quá..." Lăng Ngọc nói nhỏ dần rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến giờ thay ca với Chử Lương, Trình Thiệu Đường nhẹ nhàng bước xuống giường, dém chăn cẩn thận cho hai mẹ con, sau đó đẩy cửa ra ngoài và đi lên boong tàu.

Chử Lương ngồi xếp bằng, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn, thấy là chàng, bàn tay đang nắm chặt kiếm cũng buông lỏng ra.

"Chử thống lĩnh, ta tới thay ban, ngài về ngủ đi!"

"Không vội, bây giờ ta cũng không ngủ được, nếu ngươi không phiền thì ngồi xuống đây nói chuyện một lúc?"

Trình Thiệu Đường cũng không ngại, bắt chước hắn khoanh chân ngồi trên boong tàu.

"Thê tử giỏi giang đức hạnh, nhi tử thông minh lanh lợi, Trình huynh đúng là người có phúc." Dưới ánh trưng sáng dịu dàng, vẻ mặt Chử Lương dịu dàng hơn hồi sáng.

"Chử thống lĩnh quá khen rồi, con trai ta lớn lên ở núi rừng vừa nghịch ngợm vừa không biết phép tắc, nếu nó lỡ đắc tội điện hạ thì xin thống lĩnh niệm tình thằng bé còn nhỏ tuổi mà nói tốt vài câu trước mặt điện hạ, để ngài ấy châm chước cho thằng bé."

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ