Gõ: Nàng fish.
Tuy Lăng Ngọc cũng từng nghĩ đến kết cục này, nhưng khi nó thật sự xảy ra vẫn khiến nàng có cảm giác khó tả.
Mặt Lăng tú tài tái mét, cả người nhìn trông già đi mấy tuổi, miệng lẩm bẩm: "Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh!"
Châu Thị ôm Lăng Bích lau nước mắt, nhưng Lăng Bích nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Có thể để ta gặp hắn lần cuối không?"
Lăng Đại Xuân đáp: "Chắc là được, để đệ đến hình bộ hỏi giúp tỷ."
"Cũng được, làm phiền đệ rồi."
"Người nhà với nhau nói những lời này làm gì."
Bên ngoài cửa sổ, nước mắt Đường Nha không ngừng lăn dài, cuối cùng nối đuôi nhau chảy xuống.
"Tỷ tỷ, họ đang nói về cha sao?" Bé Hổ kéo ống tay áo của con bé, khóc nức nở hỏi.
"Không có cha, chúng ta đã không có cha từ lâu rồi, chỉ có mẹ thôi." Đường Nha nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt của bé Hổ, nói với giọng khàn khàn.
"Dạ." Bé Hổ đưa tay lên lau mắt: "Đệ biết rồi, chúng ta không có cha, chỉ có mẹ."
Lúc Lăng Ngọc từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai tỷ đệ đang lau nước mắt cho nhau thì không khỏi dừng bước lại.
Dẫu ngày đó Lăng Bích không kể cho nàng nghe việc Lương Hoài Thăng đã đối xử với hai đứa nhỏ như thế nào, nhưng sau khi Đường Nha và bé Hổ đến phủ Trấn quốc công, nàng chưa từng nghe hai tỷ đệ chúng nhắc tới cha mình, vì thế mà nàng cũng biết rằng, hẳn là trong suốt hai năm qua hai đứa nó cũng chẳng nhận được bao nhiêu tình thương từ cha mình.
Cuối cùng Lăng Bích vẫn tới đại lao thăm Lương Hoài Thăng sắp bị xử trảm, Lương Hoài Thăng vừa trông thấy nàng xuất hiện đã nhào vội vàng nhào tới, nắm chặt lấy ống tay áo của nàng: "Nàng mau đi tìm Trình Thiệu Đường, cầu xin hắn cứu ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết...."
Lăng Bích để mặc hắn lắc lư mình, trên khuôn mặt không có chút cảm xúc nào: "Phán quyết đã được ban ra, chẳng ai có thể thay đổi được."
"Không, Trình Thiệu Đường có thể, hắn là Trấn quốc công, là thần tử thân tín của bệ hạ, chỉ cần hắn muốn thì nhất định có cách thuyết phục bệ hạ thay đổi ý chỉ." Lương Hoài Thăng đầu bù tóc rối, trong mắt, trên mặt đầy vẻ điên khùng.
"Chớ nói quân không nói chơi, mà muội phu cũng phải tuân theo thánh chỉ, dù đệ ấy thật sự có bản lĩnh này thì ta cũng sẽ không để đệ ấy chọc giận bệ hạ vì chuyện của ngươi, từ đó làm hỏng tiền đồ của đệ ấy." Lăng Bích dửng dưng trả lời.
"Nàng nói với vẩn gì vậy? Nếu ta chết rồi, Đường Nha và bé Hổ phải làm sao? Không có phụ thân, một phụ nhân như nàng làm sao có thể chèo chống gia đình, sau này ba người làm sao mà sống?" Lương Hoài Thăng nói như một kẻ điên.
"Đường Nha và bé Hổ? Ngươi còn mặt mũi mà nhắc tới chúng sao? Ngày đó, khi ngươi dung túng hai huynh muội Đỗ Thị hãm hại Đường Nha, sao không nghĩ tới nó là nữ nhi ruột thịt của ngươi? Mỗi lần ngươi nghe lời gièm pha của Đỗ Thị mà xử phạt bé Hổ, ngươi có từng nghĩ tới nó cũng là nhi tử ruột thị của ngươi không?!" Vừa nghe thấy hắn nhắc tới đôi nhi nữ, mặt Lăng Bích thoắt cái tràn đầy căm hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
General FictionTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...