🍇Chương 112: Vinh hiển.

522 32 1
                                    

Gõ: Nàng fish.

"Có phải muội muốn nói gì không ?" Lăng Đại Xuân chần chừ hỏi.

"Ý huynh là về mặt nào?" Lăng Ngọc hỏi.

"Về đại tỷ phu.

Lăng Ngọc giúp hắn châm trà, ung dung nói: "Muội chỉ cảm thấy huynh ấy chuyển đi vào lúc này có lẽ là vì đã nảy sinh tâm tư khác. Dù sao huynh cũng biết rằng người đọc sách chú trọng nhất là danh tiếng, hiện tại Thiệu Đường đang chịu đủ sự phán xét của dân chúng, danh tiếng của chàng không được tốt lắm, còn huynh ấy thì sắp đến ngày thi........"

Lăng Đại Xuân vừa nghe đã vỡ lẽ, nhăn mày nói: "Muội nghi ngờ hắn ta sợ Thiệu Đường liên lụy tới mình nên mới dọn đi sao?"

"Chỉ mong là muội nghĩ nhiều."

Lăng Đại Xuân nhỏ giọng trách: "Đúng là muội nghĩ nhiều rồi, người một nhà nào có chuyện nghĩ phức tạp như vậy, trước đó đại tỷ phu cũng từng nói là muốn dọn ra ở riêng để có thể tiếp xúc với nhiều người giàu tri thức, tiện mở rộng tầm mắt hơn, điều này sẽ giúp ích cho huynh ấy trong kì thi sắp tới, chẳng qua cha mẹ cứ mãi không đồng ý thôi. Bây giờ vì bé Chước suốt ngày quậy phá, cha sợ làm lỡ thời gian ôn tập của huynh ấy nên mới mủi lòng mà đồng ý cho huynh ấy chuyển ra ngoài."

Lăng Ngọc gật đầu: "Ra là vậy."

"Một phụ nhân như muội chỉ cần an tâm ở nhà phụng dưỡng mẹ chồng, nuôi dạy con cái là được, lo lắng toàn những chuyện không đâu làm gì? Còn mấy cửa hàng đứng tên muội, ta sẽ giúp muội tìm mấy người đáng tin, sau này cứ giao việc buôn bán cho hạ nhân, muội chỉ cần tính toán kĩ sổ sách, để tránh bị người ta lừa là được."

"Huynh yên tâm, muội đều biết cả, hôm nào huynh dẫn người tới cho muội nhìn một cái, nếu thật sự là người tốt, muội cũng mừng vì từ nay có thể an nhàn hơn." Lăng Ngọc đồng ý ngay.

Từ khi Trình Thiệu Đường được người dân và triều đình chú ý, với tư cách là phu nhân của chàng, nàng cũng phải chú ý tới cử chỉ hành động của mình hơn, nhất định không thể để mình trở thành gánh nặng của chàng. Vì thế, những công việc làm ăn đứng tên nàng quả thực cần giao cho những người đáng tin lo liệu, còn nàng chỉ cần chăm chút chuyện nhà là được.

"Còn về việc làm ăn của Lưu Phương đường thì muội cũng không cần phải lo lắng, mọi việc đã có ta, ta nhất định sẽ không để muội phải lỗ bạc." Lăng Đại Xuân nói.

Việc buôn bán của Lưu Phương đường càng ngày càng tốt, hắn đang xem xét để mở thêm một phân tiệm mới. Tuy nhiên, hắn cũng không phải người có dã tâm lớn, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ chính thức gia nhập giới thương nhân nên không có ý định mở rộng kinh doanh. Dù sao chỉ cần hắn quán xuyến tốt việc làm ăn, số tiền kiếm được cũng đã đủ để bọn họ chi tiêu cả đời này.

Lăng Ngọc phần nào biết được dự định của hắn, sĩ nông công thương, đừng nói hắn có ý định gia nhập giới thương nhân, cho dù có thì với tính tình của cha nàng, ông chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Muội sợ gì chứ? Nếu lỗ bạc, muội tìm Tố Vấn tẩu tẩu đòi là được!" Nàng ranh mãnh nói.

Lăng Đại Xuân bật cười.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ