🍇Chương 55: Bất thường.

696 46 0
                                    

Gõ: Nàng fish.

"Thấy gia đình các con sống yên ổn thế này thì ta yên tâm rồi, giờ nghĩ lại làm ta thấy hết thảy những lo lắng hồi đó giống hệt như một giấc mơ." Hồi lâu, Châu Thị mới thở dài nói.

Ngày đó, khi hay tin gia đình nữ nhi biến mất sau khi rời đi, bà sợ đến nỗi suýt nữa hôn mê.

Lăng Ngọc mỉm cười, nghĩ bụng: phúc hề họa hề(*), không ai có thể nói chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, điều ta có thể chỉ là sống tốt ngày hôm nay mà thôi.

(*) Phúc hề họa hề: ý là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình dập.

"Dạo này tỷ tỷ thế nào ạ? Tính ra thì cháu trai chắc đã ra đời rồi nhỉ?" Nhớ đến chuyện Lăng Bích mang thai, nàng vội hỏi.

"Sinh rồi sinh rồi, nó sinh được một thằng cu mập mạp, đúng là Bồ Tát phù hộ mà!" Nghĩ đến việc trưởng nữ cuối cùng cũng đứng vững ở nhà chồng, Châu Thị vui đến nỗi mặt mày hớn hở.

Bà đã phải chịu đựng nỗi khổ của việc không có con nỗi dõi hơn nửa cuộc đời, nhưng may thay hai đứa con gái đều may mắn hơn bà, điều này khiến bà cảm thấy an lòng hơn.

Lăng Ngọc vừa vui mừng vừa ngạc nhiên: "Chuyện vui thế này sao mẹ không nói cho con biết sớm hơn?"

"Lúc còn ở nhà, Đại Xuân vừa gửi thư đi thì tỷ con vừa chuyển dạ, thời gian trùng chéo như thế nên về sau quên mất." Châu Thị cười.

"Tố Vấn đâu? Sao không thấy con bé?" Một lát sau, bà ngó đông ngó tây, không thấy bóng dáng Tố Vấn đâu thì hỏi.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Bà vừa dứt lời thì Dương Tố Vấn đã đẩy cửa bước vào, hai người cùng lúc chạm mắt nhau.

Châu Thị thấy nàng thì không cần luôn cả cháu ngoại, vội đặt bé Đá xuống, tiến tới kéo tay nàng nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng hài lòng nói: "Chắc thời gian này con vất vả nhiều lắm nhỉ? Ta thấy con gầy đi không ít, tuy con còn trẻ, nhưng không thể không biết quý trọng bản thân."

Dương Tố Vấn liếc Lăng Ngọc một cái đầy trêu ngươi, sau đó e thẹn gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Dạ con biết rồi ạ, bá mẫu nói gì con nghe đó."

Châu Thị kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, ân cần hỏi han cuộc sống của nàng ở kinh thành thời gian qua, Dương Tố Vấn thì được hỏi gì đáp nấy, đồng thời ngó lơ khuôn mặt giễu cợt của Lăng Ngọc.

Lăng Ngọc ngán ngẩm quay người đi, thầm nghĩ không biết sau này lúc mẹ nhìn thấy bộ mặt thật của muội ấy thì sẽ sợ đến mức nào.

Bên kia, Trình Thiệu Đường tiếp đón nhạc phụ và Lăng tú tài, chàng nghiêm túc lắng nghe nhạc phụ dạy bảo, ra chiều mình là một chàng rể khiêm tốn biết lắng nghe.

Lăng tú tài nhấp vài ngụm trà để nhuận giọng, nói tiếp: "Ăn bổng lộc của quân thì phải tận trung với quân, bây giờ con được điện hạ coi trọng thì về sau phải hết lòng đối đãi với quân, như thế mới không cô phụ sự coi trọng của điện hạ."

"Con rể ghi nhớ rồi ạ!" Trình Thiệu Đường đáp.

Lăng Đại Xuân yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng châm trà cho hai người, nhưng tâm trí sớm đã bay ra khỏi phòng đi tìm Dương Tố Vấn.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ