Edit: uyenchap210
Trong Phượng Tảo Cung, hoàng hậu mỉm cười nhìn Triệu Tuân, chợt nhận ra đứa trẻ bé nhỏ năm đó nay đã trở thành thiếu niên tuấn tú cao lớn đến tuổi lấy vợ rồi.
Triệu Tuân chắp tay hành lễ với nàng: "Không biết mẫu thân triệu nhi thần tới vì việc gì?"
Hoàng hậu ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, bấy giờ mới dịu dàng nói: "Gọi con tới vì hôn sự của con, muốn hỏi con muốn cưới một chính phi thế nào, dù sao cũng sống với nhau cả một đời người, con phải thích mới được, mẫu hậu có thể làm chủ cho con cũng chỉ nhiêu đây thôi."
Nhắc tới hôn sự, mặt Triệu Tuân nóng ran, vội thưa: "Hết thảy nghe theo phụ hoàng và mẫu hậu ạ!"
"Giờ đang hỏi ý con, chẳng lẽ con không nghĩ tới sau này sẽ cưới một người như thế nào sao?" Hoàng hậu bất đắc dĩ nói.
Triệu Tuân đỏ mặt lắc đầu.
Hoàng hậu nhịn không được bật cười, lập tức nói: "Vậy cũng không sao, cũng không vội, con về nghĩ kỹ đi, nghĩ thông suốt lại đến nói cho mẫu hậu cũng không muộn."
"Vâng, nhi thần hiểu ạ."
Đương triều, sau khi hoàng tử trưởng thành cưới vợ sẽ phải xây phủ rời cung, dù bây giờ hoàng trưởng tử chưa thành thân nhưng công bộ đã rục rịch chuẩn bị xây phủ cho hắn, sau đại hôn thì có phủ đệ mới ở luôn.
Hoàng hậu hỏi tới chuyện sinh hoạt của hắn, dặn dò hắn vài câu theo lệ thường, thấy sắc mặt hắn hơi kém, chắc đêm qua lại thức khuya học bài, nhất thời xót lòng, vội bảo hắn về nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe.
Triệu Tuân biết hoàng hậu có ý tốt, tất nhiên không khước từ, đứng dậy cáo lui.
Vừa ra khỏi cổng chính của Phượng Tảo Cung, hắn đã thấy Ninh đức phi ăn vận đoan trang quý phái dẫn theo cung nữ hầu cận đi tới.
"Tham kiến Đức mẫu phi."
"Hóa ra là Đại điện hạ, nghe nói bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đang tuyển phi cho điện hạ, bản cung chúc mừng Đại điện họ trước." Ninh Đức phi đỡ đỡ mũ phượng trên búi tóc, cười nói.
"Đa tạ Đức mẫu phi." Triệu Tuân cung kính nhưng giữ khoảng cách.
Ninh Đức phi không để bụng, nói lời ẩn ý: "Nghe nói nhà Tạ đại nhân có vị Tam công nương cùng lứa với Đại điện hạ, Tạ phủ lại là nhà mẹ đẻ của Thôi tần, nếu có thể thân càng thêm thân, Thôi tần cũng mừng, nói không chừng sẽ khỏi bệnh."
Mấy năm nay luôn nói với bên ngoài Thôi tần ốm bệnh, nhưng thật ra người trong cung đều biết đây là lệnh cấm túc từ năm còn ở phủ thái tử đó, đến nay vẫn chưa gỡ bỏ. Nhưng vì hoàng trưởng tử nên không người nào dám bất kính với nàng ta.
Song, dù sao cũng là bị bệ hạ thất sủng, dù nàng ta có sinh được hoàng trưởng tử thì cũng chẳng uy hiếp được ai.
Ninh đức phi nói xong, nhìn hắn bằng ánh mắt thâm sâu rồi mới vung khăn bước vào chính điện thỉnh an hoàng hậu.
Triệu Tuân nhíu mày vì lời nàng ta để lại trước khi rời đi.
Nào ngờ hắn vừa về cung của mình thì một cung nữ của Thôi tần qua mời, nói Thôi tần nương nương muốn gặp hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
General FictionTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...