🍇Chương 13: Thiệt thòi.

862 54 0
                                    

Trans: Nàng fish.

Thấy ngài chỉ đáp cho có lệ, không hề có ý định đứng lên về phòng nghỉ ngơi, Ánh Liễu cũng không dám giục nữa, kính cẩn cúi đầu đứng cạnh hầu hạ.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, chỉ tiếc rằng con chim sẻ này vẫn chưa lộ diện, uổng công Lỗ vương mưu tính một phen. Hiện tại thế lực trong kinh vẫn chưa rõ ràng, Lỗ vương được cất nhắc, Thái tử thì danh chính ngôn thuận, hắn rời kinh thành để tránh mũi nhọn chưa hẳn đã không phải chuyện tốt.

Triệu Dịch thầm suy tính.

Vốn tưởng rằng Thái tử chính là 'chim sẻ', hiện tại xem ra cũng không hẳn.

Ngày hôm sau, đám người Trình Thiệu Đường vẫn chưa thấy Tổng tiêu đầu xuất hiện, người được phái đi tim cũng trở về tay không.

Mọi người không còn cách nào, chỉ đành tạm thời ai về nhà nấy.

Trình Thiệu Đường từ biệt đám người Tống Siêu và Đường Tấn Nguyên, đi về phía cổng thành với tâm trạng não nề.

Vừa đi được một đoạn, hắn chợt nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo ở nha môn phía trước, hắn loáng thoáng nghe thấy những lời như 'đám cháy', 'người chết',...

"Vị huynh đài này, có chuyện gì xảy ra vậy?" Hắn gọi với một người đàn ông vạm vỡ đi lướt qua người mình và hỏi.

"Ngươi không biết hả? Có người chết đó, đêm qua bên phố Tây có một gian nhà trống bị cháy, thiêu chết một người, ôi chao, cháy đến nỗi nhìn không ra hình thù luôn, mấy ngỗ tác đến lận nhưng chẳng ai nghiệm ra được thân phận của người chết, e rằng vụ án này lại đi vào ngõ cụt rồi!"

"Hiện giờ thời buổi rối ren, nói không chừng khách thương qua đường, bị người ta giết người cướp của!" Một ông lão than thở.

Trái tim Trình Thiệu Đường thắt lại.

"Lại là hỏa hoạn thiêu chết người?

Hắn cau mày, càng thêm lo lắng.

Hỏi xong, hắn cảm ơn người đàn ông vạm vỡ và ông lão, nom qua những quan sai đang ra vào nha môn rồi mới rời đi.

Lần này ra ngoài, chẳng những không kiếm được nửa đồng, mà còn gặp phải chuyện lạ lùng, hiện giờ Tổng tiêu đầu vẫn chưa xuất hiện, tiêu cục cũng rối như tơ vò, có khá nhiều tiêu sư đã định đợi Tổng tiêu đầu trở lại, nhận tiền lương tháng nay rồi không làm nữa.

Hắn thở dài thườn thượt, ý nghĩ rời khỏi tiêu cục để tìm một con người khác hiện lên trong đầu hắn.

Những ngày giữa hè, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất nóng hầm hập, hắn vội vã đi đường chưa đầy nửa khắc mà lưng đã ướt đẫm, cổ họng cũng khô khốc.

"Trời này nóng thật đấy, may mà phía trước có người mở quán nước chè, nếu không có cái quán này, thể nào ta cũng bị cảm nắng!" Nghe hai nam tử đi lướt qua người hắn nói chuyện, động tác lau mồ hôi của hắn chợt chững lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên hắn chợt nhớ tới, lần này trước khi rời nhà, hắn từng nghe Nhị đệ Trình Thiệu An nói rằng muốn mở một quán nước chè, hình như cách nơi này không xa lắm, chẳng lẽ quán nước mà hai người kia nói đến chính là của đệ ấy sao?

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ