🍇Chương 59: Miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

736 45 0
                                    

Gõ: Nàng fish.

Trong phút chốc, đám thị nữ nô bộc xung quanh ba chân bốn cẳng kéo hai người ra, Lăng Ngọc nhìn mấy thị nữ bị Tạ tắc phi điên cuồng cào cấu, trên khuôn mặt trắng nõn lập tức có thêm vài vết xước rỉ máu mà thấy đau thay.

Trong lúc hỗn loạn, vài thị nữ té ngã bị giẫm lên, hét lên trong đau đớn, cũng có vài thị nữ va vào chậu hoa, làm vỡ nhiều chậu cây quý hiếm có giá trị xa xỉ.

Lăng Ngọc đứng chết lặng, thật sự không ngờ rằng Tạ trắc phi trông trông gầy yếu nhỏ nhắn, lại có sức lực lớn như thế, bao nhiêu người cũng không kéo được một mình nàng ta.

Chỉ đáng thương cho Ninh trắc phi, ban đầu bị Tạ trắc phi lôi đi đánh, tuy bây giờ nhiều người đuổi tới can như thế, nhưng chẳng những không cứu được nàng ta, mà còn bị nhiều người chen chúc đụng vào, có mấy lần cũng không biết bị người nào cào trúng mặt, vết cũ vết mới chằng chịt.

Cơ thể của thái tử phi run lên vì tức giận, nếu không có chút lí chí còn sót lại, e rằng nàng đã hạ lệnh cho thị vệ tới đây ngay lập tức.

"Bắt lấy nàng ta, kéo nàng ta ra!" Nàng chỉ vào Tạ trắc phi và quát.

Mọi người thấy vậy lập tức hợp sức kéo Tạ trắc phi ra, mặc dù trong cơn phẫn nộ Tạ trắc phi đã bộc phát rất sức mạnh đáng gờm, nhưng chung quy cũng chỉ là một nữ tử yếu mềm, vả lại cũng đã quậy trong thời gian dài nên cũng có phần đuối sức, chẳng mấy chốc, hai tay nàng ta đã bị nô bộc tóm gọn.

Nàng ta gào rống như kẻ điên: "Buông ta ra, buông ta ra, ta phải đánh chết cái con ả ác độc lòng lang dạ sói này! Ta đánh chết ả ta!"

"Mẹ ơi! Buông mẹ ta ra!" Đột nhiên, trong phòng vang ra tiếng khóc lớn của trẻ con, đám người Lăng Ngọc chưa kịp phản ứng thì một bóng người nhỏ bé đã lao về phía Tạ trắc phi, vừa đá vừa cắn một vú già đang bắt lấy Tạ trắc phi.

"Thả mẹ ta ra, thả mẹ ta ra!"

Và người đó chính là Triệu Tuần, nhi tử ruột thịt của Tạ trắc phi.

Giờ này khắc này, thái tử phi mới dần lấy lại bình tĩnh trong cơn thịnh nộ, nàng quét mắt nhìn về phía nhũ mẫu đã để Triệu Tuần chạy tới đây, nhũ mẫu chột dạ giật bắn mình, vội vàng đi tới trước mặt Triệu Tuần vừa dỗ vừa khuyên, cứng rắn ốm cậu bé ra chỗ khác.

"Tuần nhi, con của ta, trả con của ta cho ta, trả con lại cho ta!" Tạ trắc phi khóc rống lên, vùng vẫy muốn kéo nhi tử về, nhưng vùng thế nào cũng không thoát được.

"Mẹ ơi..........." Triệu Tuần khóc vang dội, vừa đá vừa đánh trong lòng nhũ mẫu.

Lăng Ngọc không chịu nổi đành quay mặt đi, đúng lúc nhìn thấy bé Đá đang ngây ngốc đứng trong phòng, nàng sợ con cũng lao ra nên vội vàng tiến lên nắm lấy tay con.

"Mẹ ơi, đại công tử làm sao thế ạ? Những người kia là người xấu ư?" Bé Thạch Đầu nhìn thấy Triệu Tuần khóc đòi mẹ, nhưng những người kia lại không chịu để cậu bé về với mẹ, thằng bé nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

Lăng Ngọc như ngừng thở, vô thức bịt miệng con lại, hơi chột dạ nhìn về phía thái tử phi, thấy nàng ấy không chú ý tới bên này, bấy giờ mới thầm thở phào, khẽ nói với nhi tử: "Không phải đâu, bọn họ, ừm, thì là mẹ của đại công tử bị bệnh, các nàng sợ đại công tử lây bệnh của mẹ, nên....... Ừm, nếu đại công tử cũng bị bệnh thì sẽ phải uống thuốc đắng, bé Đá muốn để đại công tử phải uống thuốc đắng sao?"

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ