Gõ: Nàng fish.
"Bà đang lừa ta đúng không? Mẹ ta làm sao có thể mất chứ? Bà ấy làm sao lại không còn nữa?!" Dung quý tần gạt cung nữ đang kéo Vương Thị ra, lần nữa nhào về phía bà.
Vương Thị bị nàng ta nắm chặt cổ tay, bực bội nói: "Ta lừa ngươi làm gì? Bà ấy chết rồi, chết từ lâu rồi, từ lúc ngươi rời đi chưa đầy một năm bà ấy đã bệnh tật liệt giường, chật vật hơn nửa năm mới ra đi!"
"Không thể nào, không thể nào, sức khỏe của bà ấy vẫn luôn rất tốt, sao có thể chết vì bệnh được chứ, làm sao có thể chết vì bệnh được chứ...." Dung quý tần loạng choạng, bỏ tay đang nắm lấy tay Vương Thị ra, khuôn mặt tái mét, lẩm bẩm với vẻ không dám tin.
Đó là người tốt nhất với nàng ở kiếp này, cũng là người duy nhất trên đời này đối xử chân thành với nàng, thế nhưng bà ấy đã chết trước khi nàng kịp nhận ra điều đó...
Cung nữ thấy tình hình không ổn bèn nhanh chóng chạy vào bẩm báo hoàng hậu, Lăng Ngọc hay tin thì vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã biết ngay có chuyện chẳng lành xảy ra.
Nàng không ngờ Vương Thị và Dung quý tần sẽ chạm trán nhau, cũng không ngờ Vương Thị lại liều lĩnh hét rằng Tôn Thị đã qua đời, khiến cho Dung quý tần trở nên hoảng loạn.
Khi trông thấy hoàng hậu bước vội ra ngoài với sắc mặt nặng nề, nàng cảm thấy đầu mình đau nhức.
"Người đâu, hầu Dung quý tần chỉnh trang lại tóc tai quần áo!" Hoàng hậu lạnh lùng ra lệnh với vẻ mặt u ám.
Lăng Ngọc thở dài, kéo lấy Vương Thị vừa mới ý thức được việc mình đã lỡ gây họa. dịu giọng nói: "Mẹ, con giúp mẹ búi lại tóc nhé!"
Nói xong, nàng dìu Vương Thị vào điện, chỉnh trang lại dung mạo cho bà dưới sự giúp đỡ của Thải Vân.
"Nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao?" Trong chính điện, hoàng hậu ngồi đoan trang trên bảo tọa, sầm mặt hỏi Dung quý tần đã được chỉnh trang lại thỏa đáng, đang quỳ trên đất.
Giờ này khắc này, Dung quý tần đã lấy lại bình tĩnh, nàng ta đang cố gắng nghĩ cách làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng lại tuyệt vọng mà nhận ra rằng, ngoài việc thẳng thắn nói thật, nàng đã không còn nghĩ ra được lí do hữu hiệu nào nữa.
"Nói!!" Hoàng hậu quát một tiếng khiến cho Lăng Ngọc đang dẫn Vương Thị vào điện lập tức thu chân lại.
Đây là lần đầu nàng nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của người xưa nay luôn điềm đạm như hoàng hậu, nhưng người khởi xướng của mọi chuyện lại chính là mẹ chồng nàng.
Vương Thị run lên trước tiếng quát uy nghiêm của hoàng hậu, bà lùi lại phía sau Lăng Ngọc trong vô thức.
"Phu nhân và thái phu nhân vẫn nên ngồi chờ bên trong một lúc nữa! Đại cô nương bây giờ đang ở bên điện Đông với nhị hoàng tử, có Minh Nguyệt và vài vị nhũ mẫu khác chăm sóc nên phu nhân không cần lo lắng." Thải Vân biết đây không phải lúc thích hợp để bọn họ đi ra, lại sợ họ lo lắng cho bé Bùn nên nhẹ nhàng nói.
"Vậy thì tốt quá." Lăng Ngọc đâu thể nói lời từ chối, Vương Thị cũng vậy.
Trong chính điện, Dung quý tần cuối cùng vẫn chọn cách nói ra tất cả sự thật, nói tới câu cuối cùng cả người nàng trở nên nhẹ nhõm, xụi lơ trên đất..
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
Ficción GeneralTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...