🍇Chương 37: Lựa chọn bất đắc dĩ.

699 48 1
                                    

Trans: Nàng fish.

Nàng đang mải suy nghĩ thì tên 'chủ tử' kia bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn thẳng vào nàng bằng ánh mắt nham hiểm, dọa nàng sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu xuống, ôm chặt nhi tử trong vô thức.

Trái tin nàng đập dồn dập 'thình thịch thình thịch'.

Dù sao nàng cũng được coi là người sống hai kiếp, có loại người gì mà chưa từng gặp, nhưng nàng chưa bao giờ gặp phải người nào có ánh mắt đáng sợ như thế, trong ánh mắt của hắn dường như tất cả mọi người chỉ như con kiến, có thể dễ dàng bị dí chết.

Hắn thật sự quá mức nguy hiểm, nếu rơi vào tay hắn, cả nhà nàng thật sự còn cơ hội sống ư?

Nàng bỗng nhiên không dám xác định.

Không biết xe ngựa đã đi bao lâu, nam tử áo đen chốc chốc lại vén rèm xe kiểm tra tình hình bên ngoài, hắn đột nhiên nói với Trình Thiệu Đường đang lái xe: "Đi về phía đông!"

Trình Thiệu Đường lạnh lùng, cố dằn xuống nội tâm đang dậy sóng: "Bây giờ trời sắp tối rồi, nếu đi thẳng về phía trước khoảng nửa canh giờ thì sẽ đến thị trấn, đến đó các người có thể mời đại phu trị thương, nơi đông người sẽ không sợ bị người khắc tới làm loạn, thậm chí còn có thể tìm quan phủ giúp đỡ. Nếu đi về phía đông thì chỉ có thâm sơn cùng cốc, đến cả chỗ ở qua đêm cũng không có."

Nam tử áo đen hơi do dự, khẽ hỏi: "Chủ tử?"

"Đi về phía đông!" Nam nhân được gọi là chủ tử hờ hững đáp.

"Nhưng vết thương trên người của ngài...."

"Ta không sao cả, đi về phía đông, đừng để ta nhắc đến lần thứ ba!"

Nam tử đồ đen không còn lưỡng lự nữa, nói với Trình Thiệu Đường: "Đi về phía đông!!"

Trình Thiệu Đường siết dây cương trong tay ngày càng chặt, sắc mặt đã xanh mét.

Đi về phía đông .... Đám nam tử như bọn họ thì cũng thôi đi, nhưng nếu để tiểu Ngọc và bé Đá đi thì làm sao mà được!

Hắn hận không thể ruổi ngựa đi thẳng về phía thị trấn, nhưng không thể không kiêng dè thê nhi còn đang ở trong tay bọn họ. Cuối cùng, hắn chỉ đành cắn răng, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ mà quay đầu ngựa, thúc ngựa đi về phía đông.

"Mẹ ơi...." Bé Đá không biết đã tỉnh từ lúc nào, bé rên rỉ khó chịu, Lăng Ngọc vội vàng ôm chặt con trai, lo lắng hỏi: "Có phải thấy đau chỗ nào không?"

"Không đau ạ...." Bé Đá ôm lấy cổ nàng làm nũng, rồi nghiêng đầu nhìn hai nam tử xa lạ với vẻ mặt hiếu kì.

Cảm nhận được ánh mắt tò mò của cậu nhóc, tên 'chủ tử' cau chặt hàng mày, quay đầu nhìn lại với ánh mắt sắc bén, nhưng đập vào mắt hắn là khuôn mặt non nớt cười híp cả mắt của thằng bé, hắn hơi giật mình, yên lặng nhìn đối phương.

Bé Đá thấy hắn cũng đang nhìn mình thì nở một nụ cười ngọt ngào, cất giọng lanh lảnh: "Thúc thúc!"

Lăng Ngọc giật hết cả mình, vội vàng ôm mặt thằng nhóc, ép bé rời ánh mắt đi, sau đó nhỏ giọng trách cứ: "Không được nói chuyện!"

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ