Gõ: Nàng fish.
Lăng Ngọc nhìn hai thi thể có diện mạo hoàn toàn khác trước mà giật nẩy người.
Cho nên, từ lúc bắt đầu đám bọn họ đã rơi vào bẫy của đối phương sao? Chẳng trách thái tử lại dễ dàng 'lìa đời' tại trấn Long Loan nơi táng thân của hắn ở kiếp trước như thế.
Chuyện đã đến nước này, có hối hận hay căm giận cũng đều vô ích, Trình Thiệu Đường cởi áo khoác phủ lên đầu bé Đá, lại lấy xiêm y làm dây, nhanh tay buộc con lên lưng Lăng Ngọc, sau đó cúi đầu nói nhỏ: "Con đừng sợ, cứ nhắm mắt vào, cha sẽ nhanh chóng đưa con và mẹ con về nhà!"
Thằng bé sợ đến nỗi khóc thút thít, nhưng nghe lời cha nói vẫn ôm chặt lấy cổ của Lăng Ngọc, vừa khóc vừa đáp: "Vâng....."
"Thiệu Đường...." Mặt Lăng Ngọc trắng bệch, trông thấy những kẻ mặc đồ đen đã nâng kiếm lao về phía bọn họ, chủ tớ Triệu Uân ở đằng kia đã bất chấp tiến lên nghênh chiến, chiêu nào cũng trí mạng, không chút kiêng dè, đây thật sự là một trận chiến sinh tử.
Ở bên này cũng có hai kẻ mặc đồ đen đang vung trường kiếm đâm về phía Trình Thiệu Đường.
Chàng giơ thanh kiếm lên để chặn thanh kiếm đang đâm vào ngực mình, rồi đột ngột kéo tay Lăng Ngọc thật mạnh, ôm nàng vào lòng trước khi nàng hét lên, sau đó 'bang' một tiếng, chàng bất ngờ bổ một kiếm lên kẻ còn lại, ngay sau khi lưỡi kiếm hạ xuống, chàng vừa che chở thê nhi, vừa giơ kiếm chống đỡ các nhát kiếm của hai gã áo đen đang vây công.
Lăng Ngọc cõng nhi tử lúc thì bị chàng đẩy ra, lúc thì bị chàng kéo về, có vài lần, trường kiếm của kẻ địch suýt chút nữa đâm trúng tim nàng, dọa nàng sợ đến nỗi xém nữa hôn mê.
Trình Thiệu Đường liên tục xuất chiêu, 'xoạt xoạt xoạt' dùng hơn mười chiêu bức lui đối phương, sau đó lập tức kéo tay Lăng Ngọc: "Đi!"
Lăng Ngọc không nói hai lời bám sát theo chàng, chạy như điên về phía Đông của ngọn núi.
Hai gã áo đen cầm kiếm đuổi sát phía sau.
Ở bên kia, Triệu Uân khó khăn lắm mới đánh lui được một tên áo đen, thì vai trái lại trúng một kiếm của đối phương, hắn nghiến răng nghiến lợi, lệ khí tuôn trào, xông lên nghênh đón trường kiếm của một tên áo đen đang đâm tới, đối phương không ngờ hắn sẽ xông tới với một thân đẫm máu nên động tác hơi chững lại trong chốc lát, Triệu Uân nhanh tay nhanh mắt, vung mạnh trường kiếm xoẹt qua cổ đối phương, gã kia rên một tiếng rồi ngã chết.
Ngay sau đó lại có thêm vài gã đồ đen vây đánh, Triệu Uân vừa vội vừa giận vừa hận, cuối cùng vẫn liều mạng xuất chiêu, tuy cơ thể lại trúng thêm hai vết thương nữa, nhưng cũng đã thành công giết chết hai đối thủ.
Tình hình của Chử Lương cũng không tốt hơn Triệu Uân là bao nhiên, cơ thể hắn có cô số vết thương, máu tươi cùng nước mưa chảy dòng dòng từ trên trán hắn xuống, xiêm y đã nhuộm màu máu từ lâu.
"Điện hạ cẩn thận!!" Hắn dùng kiếm đâm kẻ đang lao về phía mình, nhưng khi nhìn thấy một người mặc đồ đen chuẩn bị đánh lén sau lưng Triệu Uân, hắn lập tức hoảng hốt, vừa hét lớn vừa ra sức lao về phía hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
General FictionTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...