🍇Chương 116: Hay cho một kẻ sĩ trung nghĩa!

502 38 0
                                    

Gõ: Nàng fish.

Trình Thiệu Đường không hỏi hắn định giải thích thế nào, chỉ nhìn bóng lưng rời đi của hắn, đám người Đường Tấn Nguyên thấy hắn quay lại thì tiến tới, vây quanh hắn rồi cùng bước đi.

Đường Tấn Nguyên phát hiện ra ánh mắt của chàng thì quay đầu nhìn lại.

Cách một khoảng khá xa, trong ánh mắt của hai huynh đệ kết nghĩa từng cùng sống chết có nhau đều có vẻ phức tạp.

Một lát sau, Trình Thiệu Đường là người đầu tiên quay mặt đi, chàng dẫn Thái Hòa đi tìm nơi nạn dân tụ tập.

"Vương gia chuẩn bị về phủ?" Đường Tấn Nguyên rủ mắt, cung kính hỏi.

Tuy những tiếng la hét chỉ trích đã lắng xuống từ lâu, nhưng sắc mặt của các tướng sĩ dưới trướng Tề vương vẫn có chút u ám, bọn họ đã thức ròng rã mấy ngày để tham gia cứu nạn, đến cuối cùng lại bị người ta vu oan như thế, dù là ai trong tình cảnh này cũng sẽ khó tránh khỏi tức giận.

"Về phủ đi!" Tề vương trầm giọng nói.

"Vâng!" Ngay sau đó, Tề vương dẫn thị vệ của hắn về phủ, những tướng sĩ còn lại vẫn ở lại đây tiếp tục tham gia cứu nạn với đại quân triều đình.

"Vương gia!" Ánh Liễu đã lo lắng cho Tề vương suốt mấy ngày nay vừa thấy bóng hắn trở về là vội vàng ra đón.

Tề vương dừng bước, nghe nàng ta lo lắng nói tiếp: "Mấy ngày nay vương gia vất vả khổ cực rồi, thiếp đã sai người chuẩn bị..."

"Không cần đâu, nàng về trước đi, bản vương còn có chuyện cần xử lý." Tề vương ngắt lời nàng, thấy sắc mặt nàng thoáng hiện lên vẻ thất vọng, hắn lại nhớ tới quyết định của mình, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn: "Giờ đang trong giai đoạn đặc biệt, nàng, nàng cố gắng chăm sóc tốt cho hai con, mọi chuyện đều phải nghe theo căn dặn của vương phi."

Ánh Liễu có chút thất vọng, nhưng cũng không dám làm trái ý hắn, chỉ 'vâng' một tiếng rồi ngơ ngác nhìn hắn bước vội vào thư phòng với vẻ mặt ảm đạm, có chút chua sót nói không nên lời.

Sau khi cửa thư phòng sau lưng đóng lại, Tề vương bước chậm tới trước thư an và ngồi trầm mặc hồi lâu.

Mãi cho đến khi phía xa truyền tới giọng nói của hạ nhân, hắn mới hoàn hồn, cuối cùng trải tờ giấy ra, nhấc bút trên giá lên, nhúng mực, suy nghĩ một lát rồi hạ bút.

Sau khi viết xong chữ cuối cùng, hắn chậm rãi đặt bút xuống, đợi cho đến khi mực khô hết mới từ từ gấp tờ giấy viết đầy chữ lại rồi nhét vào phong thư.

"Người đâu, truyền Đường Tấn Nguyên!" Hắn cao giọng gọi.

Tức khắc có hạ nhân thưa vâng, lui xuống gọi Đường Tấn Nguyên tới.

Trong chính phòng, Tề vương phi bất an ngồi dựa vào cửa sổ.

Kể từ ngày Tề vương dẫn binh đi chống lại đại quân triều đình như thể từ trên trên giáng xuống đến tận thời khắc này, nàng chưa từng gặp lại hắn.

Trận động đất xảy ra bất ngờ cơ hồ đã giáng một đòn hủy diệt cho vô số dân chúng đại phương, từng có mấy lần nàng dương như có thể nghe thấy tiếng khóc bi thương của dân chúng từ xa vọng tới.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ