🍇Chương 18: Đường sáng.

798 44 0
                                    

Trans: Nàng fish.

Sau ngày hôm đó, Lăng Ngọc chạy vào trấn nhiều lần, tuy đã tiêu rất nhiều tiền nhưng đừng nói là gặp Trình Thiệu Đường, ngay cả sai dịch canh cổng đại lao cũng đuổi nàng đi ngay khi họ nhìn thấy nàng, thậm chí còn chẳng thèm nhận ngân lượng mà nàng lén dúi cho.

"Ta nói này tiểu nương tử, ngươi đừng mong chờ gì nữa! Nếu là người khác thì ta còn có thể châm chước cho, còn người của tiêu cục thì.... ngươi chớ làm khó ta nữa." Hôm nay nàng mang theo thức ăn mà Vương Thị làm cho Trình Thiệu Đường, lần nữa đến đại lao của huyện nha cầu xin quan sai châm chước, ít nhất cũng để cho nàng được gặp Trình Thiệu Đường một lần, song nàng cũng không hề bất ngờ khi mình lại bị từ chối.

Lăng Ngọc vừa tức vừa hận, nhưng lại chẳng nghĩ ra được cách gì, nàng cố tỏ ra kiên cường, rồi lại làm ra vẻ yếu đuối, hễ là những cách mà nàng có thể nghĩ ra thì nàng đều đã thử hết, nhưng những người này vẫn nhất quyết không đồng ý.

"Đại tẩu, giờ phải làm sao? Nếu còn không gặp được đại ca, e rằng sẽ không giấu được mẹ nữa." Mặt Trình Thiệu An tái nhợt, vô cùng lo lắng.

Vì sợ Vương Thị càng thêm lo lắng, Trình Thiệu An và nàng đã ngầm giấu giếm chuyện quan phủ không cho người ngoài gặp Trình Thiệu Đường, nhưng Vương Thị luôn kéo nàng hỏi về tình hình của Trình Thiệu Đường mỗi khi nàng từ trên trấn về. Hai người vắt hết óc dỗ bà, nhưng trong lòng luôn cảm thấy chột dạ, sợ rằng cũng không thể giấu được quá lâu.

Lăng Ngọc móc một cái bánh bao chay trong giỏ ra rồi nhét vào mồm, cắn ngấu nghiến như thể đang trút giận, Trình Thiệu An thấy thế cũng bắt trước dáng vẻ của nàng mà nhét một cái vào mồm, thúc tẩu hai người ăn sạch sẽ giỏ thức ăn trước cổng đại lao huyện nha.

"Giờ thật sự không còn cửa cầu cứu nữa, nếu chúng ta có thể quen vài người làm quan thì tốt rồi." Trình Thiệu An thở dài, lát sau, hắn chợt nghĩ ra một cách: "Đại tẩu, cha tẩu từng dạy nhiều học sinh như thế, chắc hẳn biết rất nhiều gia đình phú quý, tỷ có thể xin ông ấy giúp đỡ được không?"

"Bây giờ đến cả Huyện thái gia cũng không được việc, những gia đình phú quý mà cha ta quen biết thì có thể có tác dụng gì chứ?" Lăng Ngọc bực bội nói.

Lẽ nào nàng chưa từng nghĩ đến chắc? Nhưng cha nàng là một tú tài nghèo kiết hủ lậu, người có triển vọng nhất trong số những học sinh mà ông từng dạy chỉ có Lương Hoài Thăng – tỷ phu của nàng, hiện tại huynh ấy cũng chỉ là một tú tài mà thôi.

Hơn nữa, gia đình giàu có nhất mà đời này cha nàng quen biết chẳng qua cũng chỉ là ông chủ lớn ở trên trấn. Còn những nhà quyền quý gì đó nào phải người mà đám dân đen thấp cổ bé họng như bọn họ có thể làm quen được!

Nghĩ đến đây, nàng thở dài thườn thượt.

Sao nàng lại cảm thấy kiếp này còn không bằng kiếp trước thế, dẫu gì kiếp trước nàng còn may mắn gặp được Đế Hậu sau này, cũng từng ra vào vương phủ, nào giống như kiếp này... Ể? Đợi đã, có lẽ có một người có thể giúp nàng!

Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, nàng vỗ tay thật mạnh, hù Trình Thiệu An đang cúi gằm đầu, mặt ủ mày chau nhảy dựng lên.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ