🍇Chương 84: Hoài nghi.

553 31 0
                                    

Gõ: Nàng fish.

Không biết Thiên Hi đế đang nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt của ông trở nên ngơ ngẩn, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn.

Lệ phi bình tĩnh đánh giá ông, mím môi trầm tư, sau đó, hết sứ dịu dàng nói: "Thần thiếp nhớ có một năm, hoa đào trong vườn đào nở cực kỳ rực rỡ, biểu muội và biểu tẩu ngồi trong đó đánh cờ quên bẵng cả thời gian, làm cho đám nha đầu bà tử phải tìm đi tìm lại mấy lần, nhưng không ai phát hiện ra bóng dáng của họ."

"Về sau không ngờ thánh giá tới, biểu tỷ mới bừng tỉnh, đám nha đầu mới tìm được các nàng."

Thiên Hi đế mấp máy khóe miệng méo mó để lộ một nụ cười quái gở, Lệ phi nhìn mà tim hẫng một nhịp, còn định nói gì đó thì thoáng nhìn thấy bóng dáng Triệu Uân đi vào, bà lập tức im bặt, ân cần lau khóe miệng giúp ông.

"Cô quả nhiên không nhìn nhầm người, Lệ phi nương nương đúng là giỏi chăm sóc người nhất." Thấy Thiên Hi đế lần đầu tiên không nổi quạu giãy giụa, trông mặt còn có vẻ hiền hòa, Triệu Uân cười nhạt liếc Lệ phi một cái, thản nhiên cất lời.

"Thái tử điện hạ!" Lệ phi đứng dậy, bình tĩnh nói.

"Trông tâm trạng của phụ hoàng hôm nay không tệ, có thể thấy người rất thích sự chăm sóc của nương nương, để có thể giúp phụ hoàng sớm ngày khỏi bệnh, ta còn phải nhờ Lệ phi nương nương chiếu cố nhiều hơn."

"Điện hạ nói quá lời rồi, đây vốn là bổn phận của ta, không dám nhận lời này của điện hạ."

Triệu Uân khẽ hừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Thiên Hi đế rồi nhận lấy khăn bông ấm mà cung nữ đưa tới, tự tay lau mặt cho ông.

Thiên Hi đế không được tự nhiên mà quay cổ đi, ánh mắt hướng về phía hắn, môi mấp máy, như thể muốn nói gì đó với hắn.

"Phụ hoàng đang lo lắng tình hình chiến sự quận Tây Nam ư?" Triệu Uân nghĩ một lát rồi thử dò hỏi.

Nhưng vừa nói xong lời này, hắn lại cảm thấy không có khả năng lắm. Trước khi bị bệnh, phụ hoàng cũng chẳng thèm quan tâm đến những chuyện này, nay lầm bệnh nặng, sao có thể nghĩ đến những chuyện này chứ.

Quả nhiên, Thiên Hi đế nhắm mắt lại không đoái hoài đến hắn nữa.

Triệu Uân đoán theo sở thích thường ngày của ông, nhưng vẫn không đoán ra ý muốn của ông, thế rồi hắn mặc kệ luôn.

Lệ phi yên lặng ngồi một bên, rủ mắt thổi trà, thỉnh thoảng lơ đãng ngước mắt lên nhìn về phía đôi phụ tử trước mắt, sau đó ngầm so sánh dung mạo của họ, bất thình lình, bà nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Triệu Uân hồi lâu, thậm chí còn không nhận ra Triệu Uân đã quay mặt lại với vẻ mặt không vui.

"Lệ phi nương nương nhìn Cô như vậy, chẳng lẽ trên mặt Cô có thứ gì không thích hợp sao?"

Lệ phi giật mình, biết mình đã thất lễ, bà vội vàng lấy khăn che mặt để giấu đi vẻ bối rối, sau đó cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất: "Ta vừa cùng bệ hạ nhắc lại chuyện xưa, nhớ đến tiên hoàng hậu thì không khỏi cảm thán sự thần kỳ của huyết mạch, ấn đường của điện hạ có nét giống tiên hoàng hậu lúc sinh tiền."

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ