🍇Chương 33: Bỏ đi.

800 50 0
                                    

Gõ: Nàng fish.

Vì ngày mai Trình Thiệu Đường vẫn phải về làm việc, nên cả nhà họ không ở lại lâu. Vương Thị và Trình Thiệu An bịn rịn tiễn họ về, Kim Xảo Dung im lặng đứng bên cạnh, lẳng lặng dõi theo gia đình họ đi xa dần.

"Về hết rồi!" Trình Thiệu An dìu Vương Thị về phòng, lúc quay người lại mới phát hiện nương tử vẫn còn đứng ở cổng, hắn sải bước về phía nàng, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của nàng.

Kim Xảo Dung rút mạnh ống tay áo, ngoảnh mặt làm ngơ mà đi qua người hắn.

"Lại hờn dỗi nữa rồi, nữ tử đúng là phiền phức." Trình Thiệu An lầm bầm, lắc đầu ra khỏi nhà.

Sự việc xảy ra ở thôn Trình gia chỉ là một chuyện nhỏ, Lăng Ngọc không hề để trong lòng. Thế nhưng, sau khi về đến huyện thành vẫn kéo bé Đá đến trước mặt răn dạy một phen, Trình Thiệu Đường thấy thế lại không mấy đồng tình: "Thằng bé cũng chỉ cảm thấy con sâu đó thú vị nên mới muốn lấy cho đệ muội xem, đâu biết muội ấy lại phản ứng mạnh thế. Kể ra thì muội ấy cũng là nữ tử nhà nông, vì sao lại sợ con sâu rau như thế? Rõ ràng là lúc ở nhà được mẹ chiều quen rồi."

Lăng Ngọc tức giận nói: "Trên đời có hàng ngàn hàng vạn người, ai mà không sợ hãi vật gì chứ? Giống như có người sợ con giun, có người sợ côn trùng, cũng có người sợ con gián, điều này có lạ lùng đâu."

Trình Thiệu Đường mỉm cười, không tiếp lời nàng nữa.

Ngược lại, bé Đá ngô nghê nhìn về phía cha, rồi lại nhìn mẹ, đôi mắt đen trong veo chớp chớp vài cái, cuối cùng, sau một hồi nghiêng đầu suy nghĩa, bé quả quyết nhào về phía cha.

Trình Thiệu Đường đón lấy thằng bé, xoa đầu con trai, sau đó chàng bế nhi tử rảo bước vào trong sân dưới ánh mắt khiển trách của nương tử.

Việc buôn bán của Lưu Phương đường càng ngày càng phát đạt, nhanh chóng mua lại được quyền sở hữu chính thức của cửa tiệm dựa theo giao hẹn. Sau nhiều lần cân nhắc, Lăng Ngọc và Lăng Đại Xuân quyết định giao văn khế cho Dương Tố Vấn, dù sao không có Dương Tố Vấn thì cho dù huynh muội bọn họ có giỏi giang đến đâu, cũng không thể phát triển Lưu Phương đường đến mức này.

(*) Văn khế: Từ cũ, giấy tờ trong mua bán nhà đất, ruộng điền...

Dương Tố Vấn đương nhiên không chịu nhận, nàng cãi lại: "Muội không cần, hai người coi muội là gì? Không có hai người, đến cả một hộp cao Ngọc Dung muội cũng không bán được. Hơn nữa, muội chỉ cần gom đủ số tiền để mua lại Hồi Xuân đường là được, muội không cần Lưu Phương đường!"

Nhưng dù là Lăng Đại Xuân hay Lăng Ngọc thì cũng không phải là người dễ dàng để người khác làm dao động quyết định của mình, hai người: một người nhỏ nhẹ khuyên nhủ, một người đanh giọng dọa dẫm, kẻ tung người hứng làm cho Dương Tố Vấn ngây ngẩn cả người, cuối cùng vẫn ngoan ngoan cất văn khế đi.

"Muội lúc nào cũng oang oang đòi chuộc lại Hồi Xuân đường, rốt cuộc là vì sao lúc đầu lại bán nó đi." Sau khi tận mắt trông thấy nàng cất văn khế đi, Lăng Ngọc hỏi một vấn đề mà mình đã thắc mắc từ lâu.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ