Gõ: Nàng fish.
Lăng Bích là một nữ tử dịu dàng từ trong cốt tủy, nhưng khí chất dịu dàng điềm đạm của Lăng Bích đang đứng trước mắt nàng lúc này đã hoàn toàn phai nhạt, thậm chí ấn đường còn xuất hiện nét bạo ngược.
Nàng giật nảy cả mình: "Tỷ tỷ, tỷ...."
Hai năm qua rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới khiến một người như tỷ ấy thay đổi nhiều như vậy?
"Bệ hạ sẽ tự kết luận nên trừng trị thế nào, việc này không đến lượt đệ quyết định." Trình Thiệu Đường cũng nhận ra sự thay đổi của nàng ấy, tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
"Được, cứ giải quyết mọi việc một cách công bằng đi, đệ cũng không cần nhọc lòng vì hạng tiểu nhân qua cầu rút ván ấy. Nếu lần này đệ giúp hắn, hắn ta sẽ lại oán đệ làm bẩn thanh danh của người đọc sách trong thiên hạ." Lăng Bích lạnh lùng nói.
Lăng Ngọc nghe ra chút ý tứ trong lời nói của nàng ấy, quay sang thì trông thấy vẻ mặt do dự của Trình Thiệu Đường, vì thế vội chuyển chủ đề: "Không phải chàng còn có việc sao? Chàng đi giải quyết đi!"
Trình Thiệu Đường cũng không muốn nán lại, 'ừ' một tiếng rồi gọi bé Đá đi theo.
Bé Đá nghĩ ngợi một chút, lại vòng về kéo cả Đường Nha và bé Hổ đi cùng.
"Rốt cuộc giữa tỷ và tỷ phu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dây vào vụ ruộng đất?" Lăng Ngọc kéo Lăng Bích ngồi xuống cạnh mình, chau mày hỏi.
"Cũng không có gì, chỉ là ta đã nhận rõ sự thực, hiểu rằng nếu chỉ sống vì nam nhân thì ngu xuẩn biết nhường nào, nếu nữ tử không thể đứng thẳng, lưng chỉ có thể để người khác trèo lên làm mưa làm gió." Lăng Bích cố gắng dằn xuống cơn tức, nở một nụ cười gượng gạo.
Không đợi Lăng Ngọc hỏi tiếp, nàng đã kéo lấy tay nàng và nói: "Lúc này hình như ta nghe nói muội lại hoài thai, có phải thật không?"
"Phải ạ, cái thai đã được hai tháng rồi." Lăng Ngọc xoa nhẹ lên bụng, bất giác nở một nụ cười dịu dàng.
Lăng Bích nhìn bụng của nàng mà không khỏi thất thần, một lúc sau, nàng ấy mới nắm nhẹ lấy tay nàng: "Thấy muội sống hạnh phúc thế này thì ta yên tâm rồi, có thể thấy năm đó muội đã chọn đúng người, muội phu quả thực là một đấng nam nhi xuất chúng, đội trời đạp đất, song cũng là một tướng công, một người cha tốt."
Nhìn mặt sinh tướng, có thể nở một nụ cười ấm áp hạnh phúc như vậy, chửng tỏ nàng ấy đang sống một cuộc sống rất thoải mái. Không giống như nàng, mới có hai năm ngắn ngủi mà nàng đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Đúng lúc này, Phục Linh do dự tiến vào bẩm báo: "Lúc nãy, bên ngoài có một vị tiểu nương tử, nói là, nói là Như phu nhân của Lương đại nhân."
"Như phu nhân của Lương đại nhân?" Lăng Ngọc nhìn Lăng Bích với ánh mắt nghi hoặc, nhưng lại thấy Lăng Bích cười nhạt: "Muội đoán không sai, nàng ta quả thực là thiếp thất mà Lương Hoài Thăng mới nạp, nhà mẹ đẻ họ Đỗ, vì nàng ta là người trong lòng hắn nên hắn cảm thấy hai tiếng di nương này sẽ sỉ nhục nàng ta, khăng khăng bắt hạ nhân gọi nàng ta là Như phu nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
Ficción GeneralTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...