🍇Chương 35: Thiên hạ sắp thay đổi.

783 45 0
                                    

Trans: Nàng fish.

"Không dám không dám, giờ nói không dám thì có tác dụng gì?! Này thì chạy, chạy này!" Lăng Ngọc thấy hắn không dám trốn nữa thì càng tức hơn, càng đuổi đánh dữ dội hơn.

"Tẩu tử.... Đúng là nữ trung hào kiệt!" Đường Tấn Nguyên đưa Trình Thiệu An về trố mắt đứng nhìn, phải mất nửa ngày mới lắp bắp nói.

Trình Thiệu Đường day thái dương, cuối cùng cũng rảo bước về phía hai người, một tay cản lại nắm đấm của Lăng Ngọc đang đánh tới Trình Thiệu An, một tay ôm lấy eo nàng, tách nàng ra xa Trình Thiệu An.

Trình Thiệu An lồm cồm bò ra xa, nhưng Lăng Ngọc vẫn chưa nguôi giận, dẫu Trình Thiệu Đường đã ôm chặt đến nỗi nàng không thể động đậy, nhưng nàng vẫn bất chấp mà đá về phía hắn: "Ta cho ngươi trộm tiền này! Ta cho ngươi bỏ mặc mẹ, vứt bỏ nương tử này!"

Trình Thiệu An xém nữa lại bị nàng đã trúng, hắn nhanh chóng chạy ra một đoạn xa, lại nghe thấy nàng chửi mình như thế, nam tử cao to bỗng nhiên 'oa' một tiếng bật khóc, vừa khóc vừa lớn tiếng hét: "Đệ không trộm tiền, đệ không bỏ mẹ, vứt bỏ nương tử, là nương tử không cần đệ, là nàng ấy không cần đệ, nàng không cần đệ!!"

Sau khi trút nỗi bi thống tích tụ trong lòng ra, dường như hắn đã tìm được cái cớ để thổ lộ nỗi lòng, vì thế mà hắn vừa khóc vừa lớn tiếng nói: "Nàng ấy không cần đệ, nàng chê đệ vô dụng, chê đệ không thể cho nàng ấy cuộc sống sung sướng, nàng không cần đệ rồi!"

Lăng Ngọc đột nhiên bị tiếng khóc thảm thiết của hắn làm cho ngơ ngác, lòng trùng xuống, cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn thịnh nộ.

Nàng nhìn Trình Thiệu An đang khóc đến nỗi tê tâm phế liệt, không còn sót chút hình tượng nào, lại nhìn sang Đường Tấn Nguyên ngẩn tò te đứng bên cạnh, cuối cùng lén liếc nhìn Trình Thiệu Đường bên cạnh, thấy chàng sầm mặt, gân xanh trên trán đập dữ dội, đoán chừng như sắp nổi giận.

Thế nhưng, nàng lại thấy chàng hít một hơi thật sâu, buông lỏng cánh tay ôm chặt eo nàng rồi sải bước về phía Trình Thiệu An đang vừa khóc tỉ tê vừa kêu 'nàng ấy không cần đệ', chàng nhấc cánh tay phải lên, trái tim Lăng Ngọc lập tức căng như dây đàn, tưởng rằng chàng định đánh Trình Thiệu An, ngay cả Đường Tấn Nguyên cũng hốt hoảng, đang định tiến lên ngăn cản thì lại thấy bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng vỗ lên lưng Trình Thiệu An, một cái lại một cái, lặng yên an ủi một cách vụng về.

"Đại ca, nàng ấy không cần đệ, nàng ấy không cần đệ rồi..." Trình Thiệu An khóc rưng rức, vừa tủi thân vừa chật vật.

Trình Thiệu Đường thở dài. Dáng vẻ này của đệ ấy cực kỳ giống lúc nhỏ ra ngoài chơi bị người ta bắt nạt rồi chạy về khóc lóc kể lể với hắn.

Nhiều năm qua đi, tuy thằng bé đã trở nên cao lớn, nhưng tính cách này vẫn chưa từng thay đổi.

"Khụ, ờ, Trình đại ca, có gì về phòng rồi nói, Thiệu An huynh đệ cũng phải tắm rửa rồi thay bộ đồ mới." Đường Tấn Nguyên nhìn một lát, đằng hắng , rồi tiến lên nhắc nhở.

"Đúng đúng đúng, có chuyện gì về phòng nói tiếp, ở đây để người ta thấy thì không hay." Lăng Ngọc bừng tỉnh, vội vàng phụ họa theo.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ