🍇Chương 5: Tên phá của.

1.2K 61 1
                                    

Trans: Nàng fish.

"Vuột mấy mấy trăm lượng?" Trình Thiệu Đường càng thêm khó hiểu.

Nhưng Lăng Ngọc không thể nói rõ với chàng được.

Nàng đâu thể nói với chàng rằng, trong ba cô nương đi theo mẹ mìn vừa nãy, có một vị chính là Hoàng hậu nương nương tương lai, chúng ta chỉ cần làm thân, bố thí cho nàng ta chút ân huệ thì sau này dù không thể lên như diều gặp gió thì chí ít vẫn được biếu mấy trăm lượng.

Những mấy trăm lượng đấy, từng ấy đã đủ cho một gia đình bình thường ăn sung mặc sướng cả đời rồi!

Nàng đã từng gặp rất nhiều người trong hai kiếp của mình. Để mà nói thì 'Liễu cô nương' năm đó nàng gặp ở phủ Tề vương là người đẹp nhất trong số người nàng từng gặp, thoạt nhìn nàng còn tưởng mình đã nhìn thấy phi tử thần tiên, hằng nga trên cung trăng, nhưng mãi về sau nàng mới hay biết vị 'Liễu cô nương' này là một nữ nhi nhà nông, phát hiện này khiến nàng không sao tin nổi.

Nghe nói, Hoàng hậu nương nương bị gia đình bán đi khi mới mười ba tuổi, tiểu cô nương gầy gò ốm yếu ban nãy nhìn thế nào cũng chỉ giống một đứa bé mười một mười hai tuổi. Tuy nhiên, cũng không có gì đang ngạc nhiên khi con nhà nghèo ăn không đủ no mặc không đủ ấm trông có vẻ nhỏ hơn tuổi thật của chúng.

Chẳng qua là, một người mang lại cho người khác ấn tượng sâu sắc như thế, mà khi đối diện ở kiếp này nàng lại nhìn thật lâu mà không nhận ra, kết quả là lãng phí cơ hội gặp người phú quý.

Nói cho cùng, nên nói do nàng không có 'mệnh phú quý', hay nên nói một viên trân châu như 'Liễu cô nương' giờ đã bị người ta bọc quá kín?

Nàng càng nghĩ càng phiền muộn, nhưng khi đối diện với lời gặng hỏi của Trình Thiệu Đường, nàng chỉ có thể trả lời ậm ờ một câu 'Không có gì', song lại sợ chàng sẽ hỏi tiếp nên vội nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh thôi!"

Nói xong, nàng cất bước về phía thị trấn trước.

Trình Thiệu Đường lòng đầy hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn không truy hỏi đến cùng, thấy nàng không muốn nói nhiều thì chàng cũng không cố ép.

Lăng Ngọc đi được một đoạn thì lén lút liếc người đàn ông bên cạnh một cái, nàng bỗng nhiên nhớ ra, ở kiếp trước nam nhân này chẳng phải mất mạng vì bảo vệ tiểu cô nương này sao?

Nàng còn nhớ đó là một ngày mưa phùn lất phất, người nọ nói với nàng rằng chàng vừa nhận một nhiệm vụ, phải xa nhà một khoảng thời gian, cụ thể đi bao lâu mới có thể quay về thì tạm thời không thể nói rõ được, nếu nhi tử có hỏi thì nàng cứ nói rằng khi phụ thân về sẽ đưa nó đi cưỡi ngựa.

Lúc đó thằng nhóc Đá đã năm tuổi rồi, nó thích nhất là được phụ thân đưa đi cưỡi ngựa, nhưng Trình Thiệu Đường thật sự quá bận rộn, nên không thể dành nhiều thời gian cho nó.

Làm phu thê với chàng nhiều năm, số lần chàng ra ngoài làm việc đếm không xuể cho nên Lăng Ngọc cũng không còn để ý nữa, nàng chỉ giúp chàng thu dọn hành lý như mọi lần, dặn dò chàng đi đường cẩn thận, rồi tự mình đưa chàng ra cửa, sau đó khép kín cổng lớn, an tâm phụng dưỡng bà mẫu, nuôi dạy nhi tử, lặng lẽ đợi chàng trở về.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ