Trans: Nàng fish.
Sau khi trở về từ lần áp tiêu trước, chàng luôn cảm thấy nương tử có điều gì đó là lạ, chẳng qua nhất thời không hiểu ra sao, hôm nay trông thấy thái độ của nàng đối với tiểu Mục thì càng khiến chàng thêm nghi ngờ.
Tiểu Mục mới tới tiêu cục được nửa năm, ba tháng trước thì xin nghỉ về quê do trong nhà xảy ra chuyện, ngay cả chàng cũng chỉ làm việc chung với tiểu Mục chưa đến một tháng.
Đầu óc Lăng Ngọc nhanh chóng hoạt động, định viện một lý do nào đó cho qua chuyện, nhưng không biết vì sao mà khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm chất chưa lo âu của chàng, trái tim đang lơ lửng của nàng thoắt cái hạ xuống, quay về hiện thực.
"Nếu thiếp nói với chàng rằng, kiếp trước thiếp biết tiểu Mục, chàng có tin không?" Nàng hỏi dò.
Trình Thiệu Đường cau mày: "Nếu nàng không muốn trả lời thì ta cũng không ép nàng nữa, nàng cần gì nói những lời này."
Huống hồ, người ta thường nói là, nếu kiếp này có may mắn kết thành phu thê thì đều nhờ duyên phận kiếp trước tu được. Nếu như nói người kiếp trước mà nàng biết, có lẽ phải là hắn mới đúng?
"Là chàng muốn hỏi mà, bây giờ ta nói cho chàng, chàng lại không tin." Lăng Ngọc không hề bất ngờ trước phản ứng của chàng, nàng khẽ hừ.
Trình Thiệu Đường lắc đầu bất lực, đang định nói gì đó thì Lăng Ngọc đã nói trước: "Thiếp từng sống hai kiếp đó! Kiếp trước chàng mất sớm, bỏ lại thiếp và bé Đá, thiếp.."
Không biết vì sao, nàng bỗng dưng nhớ đến những khổ cực ở kiếp trước, sống mũi cay cay, trong lòng dâng lên nỗi tủi hờn khó nói thành lời, giận dỗi nói: "Thiếp đã mang theo bé Đá và toàn bộ gia sản của chàng tái giá, từ đó về sau sống cuộc đời giàu sang hạnh phúc!"
Trình Thiệu Đường dở khóc dở cười, khẽ trách: "Nàng chỉ biết nói nhảm!"
Lăng Ngọc lập tức bùng nổ, tức giận mà nói: "Thiếp nói nhảm gì chứ? Chẳng lẽ thiếp không thể tái giá, phải thủ tiết vì chàng sao? Hay là thiếp không thể sống cuộc đời giàu sang phú quý?!"
Thấy nàng tức đến nỗi đôi mắt sóng sánh, Trình Thiệu Đường không nhịn được cười, nhưng lại sợ nàng bực hơn nên vội vàng kìm chế, chàng nắm nhẹ lấy tay nàng định an ủi vài câu, nào ngờ Lăng Ngọc lại vung tay của chàng ra, quay người, đưa lưng về phía chàng.
Trình Thiệu Đường cười, vươn tay ôm lấy eo nàng, lại bị nàng hất mạnh tay ra không chút đắn đo, chàng không biết phải làm sao, thủ thỉ nói: "Ta hứa với nàng, nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, chắc chắn sẽ cho nàng một cuộc sống giàu sang phủ quý, hạnh phúc không sầu lo!"
Giọng nói trầm khàn của nam nhân trong bóng đêm mờ mịt khiến cho lòng nàng lâng lâng, và cũng có lẽ vì vậy mà nàng luôn cảm thấy trong giọng nói của chàng chất chứa sự dịu dàng, tinh tế. Mải đắm chìm trong hương vị của cám rỗ làm nàng không để ý đến việc chàng đã bỏ qua những lời về tái giá, nàng hục hặc mà hừ một tiếng, vươn tay ôm lấy bé Đá đang ngủ say sưa vào lòng, như thể chỉ khi làm như vậy mới có thể khiến trái tim đang đập dồn dập của nàng không đến nỗi loạn nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
قصص عامةTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...