Gõ: Nàng fish.
"Là thật đấy ạ! Giờ người nào trong kinh thành cũng đang nói đến chuyện này. Theo nô tỳ thấy, nếu như những câu Tô cô nương viết trong cáo trạng đều là thật thì tên tô Quán Chương kia đúng là tán tận lương tâm, đúng là đáng chém ngàn đao!" Phục Linh nói.
"Tô gia kia, lẽ nào là Tô gia lần trước muốn kết thông gia với nhà chúng ta ư?" Vương Thị chợt hỏi.
"Phải đấy mẹ, quả thực là nhà họ Tô lần trước." Lăng Ngọc trả lời.
"Gia đình đó không biết đã làm bao nhiêu chuyện thất đức, Tô cô nương kia đúng là đáng thương, tuổi còn nhỏ mà đã mô côi cha mẹ, bá pụ ruột thịt đã không chăm sóc chị em nàng đã đành, ngược lại còn là m ra chuyện như vậy, đúng là không bằng cầm thứ!" Thanh Đại căm giận nói.
"Tô cô nương này quả nhiên là can đảm, một cô nương gia mà dám cáo trạng trưởng bối trong nhà. Nhưng lần này dù quan phủ có giúp nàng đòi lại công đạo, thì dánh tiếng cũng đã bị hủy, sau này còn ai dám lấy con bé nữa!" Vương Thị lắc đầu thở dài.
"Có lẽ nàng cũng là bị dồn vào đường cùng nên mới nghĩ ra cách cá chết lưới rác như vậy. Nếu còn có con đường khác có thể chọn, chắc nàng cũng sẽ không để mình rơi vào bước đường này." Lăng Ngọc bỗng nhiên nổi lên lòng thương hại cô nương kia.
"Con nói đúng, cách các chết lưới rách này quả thực sẽ khiến hai bên cùng thiệt hại, chứng tỏ con bé thật sự đã bị dồn đến bước đường cùng." Vương Thị lại thở dài.
Trình Thiệu An im lặng giúp bà châm trà, nghe hai người bàn luận chuyện này mà không khỏi nhớ lại tình cảnh Tô Ngưng San đuổi theo mình đêm đó, trong lòng hắn cảm thấy buồn phiền lạ thường.
Nếu như đêm đó mình đồng ý với nàng, chắc nàng sẽ không ra nông nỗi ngày hôm nay. Thế nhưng, dù có cho hắn thêm một cơ hội để lựa chọn nữa, hắn thật sự sẽ đồng ý với nàng sao?
Hắn nghĩ rằng, có lẽ câu trả lời vẫn sẽ là không.
Bản cáo trạng của Tô Ngưng San đã chứng minh rằng quyết định không đồng ý kết thân với Tô gia hôm đó của huynh trưởng là hoàn toàn chính xác, một gia đình như vậy sẽ gây ra rất nhiều phiền toái, hiện giờ huynh trưởng đang trong gia đoạn liều mạng vì tương lai, sao có thể phân tâm vì chuyện nhà của người khác.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn vô thức cảm thấy áy náy với Tô Ngưng San.
Lăng Ngọc không biết hắn đã từng tiếp xúc với nhân vật chính trong câu chuyện lạ này, nàng thấy hắn trầm mặc không nói thì tưởng là hắn đang suy nghĩ chuyện của Lục gia.
Trong suốt thời gian qua, khi chứng kiến ngôn hành cử chỉ của Trình Thiệu An, cuối cùng nàng tin chắc rằng hắn thật sự đã trưởng thành, không còn là hạng vô năng chỉ biết trốn sau lưng huynh trưởng nữa; khi cần thiết, hắn thậm chí có thể gánh vác cả gia đình.
Chuyện của nhà họ Tô chẳng mấy chốc trở thành đề tài bàn tán cho dân chúng trong kinh thành. Ở trong cung, Dung tần vô cùng căm hận, nhất là mỗi khi nàng đi đường sẽ luôn cảm thấy có người đang chỉ trỏ mình, điều nàng khiến nàng vừa thẹn vừa hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
Ficção GeralTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...