🍇Chương 14: Nghi ngờ.

908 57 0
                                    

Trans: Nàng fish.

Về đến nhà thấy Vương Thị và bé Đá, niềm hạnh phúc lại ngập tràn trong lòng Trình Thiệu Đường.

Và dĩ nhiên, hắn sẽ không kể cho người nhà biết những chuyện nguy hiểm đã xảy ra trên đường, chỉ chọn vài chuyện râu ria để nói, may mà Vương Thị chỉ quan tâm hắn có thể bình an quay về hay không, còn những chuyện khác cũng không quá quan tâm.

Ban đầu bé Đá còn hơi thấy xa lạ với cha mình, dù Vương Thị có dỗ bé thế nào thì bé cũng không chịu gọi tiếng cha, đến khi Trình Thiệu Đường ôm bé giơ lên cao vài lần, thằng nhóc mới phấn khởi ôm lấy cổ hắn, luôn mồm gọi 'cha', tiếng gọi đầy vui sướng.

Lăng Ngọc ở bên cạnh xem hai cha con vui đùa, đồng thời nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi rửa những đồ hôm nay đã bày bán để ngày mai lại dùng.

"Ta nghe mẹ nói, thời gian này đệ đã hiểu chuyện hơn nhiều, đệ vất vả rồi!" Trình Thiệu Đường bế nhi tử, nhìn Trình Thiệu An bằng ánh mắt tán dương, vui mừng nói.

Trình Thiệu An cười hề hề như thằng ngốc và gãi tai. Sau khi trông thấy Vương Thị và Lăng Ngọc không có ở đây, hắn lập tức ngậm ngùi tố khổ: "Đại ca à, huynh không biết đại tẩu quá đáng thế nào đâu, đệ nói một câu không vừa ý là tẩu ấy lại uy hiếp đệ, không cho đệ chút thể diện nào, quá ư là đáng ghét!"

"Nàng uy hiếp đệ cái gì?" Trình Thiệu Đường tò mò gặng hỏi.

"Tẩu ấy uy hiếp đệ rằng sẽ kể cho biểu muội nghe chuyện năm tuổi đệ vẫn đái dầm ra giường, bảy tuổi tham ăn suýt nữa bị bắt cóc, tám tuổi cởi truồng bị chó đuổi, huynh nói xem có phải tẩu ấy quá đáng quá rồi không?!" Nói đến đây, Trình Thiệu Đường lại tức không chịu nổi, nhưng đã bị người ta bắt thóp thì không thể không chịu thua.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Một lúc sau, hắn giận dỗi trừng mắt với huynh trưởng: "Đại ca! Có phải huynh đã kể những chuyện này cho tẩu ấy không?"

Trình Thiệu Đường có hơi buồn cười, nhưng sợ đệ đệ nhìn thấy sẽ càng buồn nên vội vàng kìm nén, nghe thấy đệ đệ hỏi như vậy thì vội lắc đầu: "Không phải ta, ta chưa từng kể với nàng ấy những chuyện này."

"Không phải huynh á? Vậy chẳng lẽ là mẹ ư?" Trình Thiệu An buồn bực, lẩm bẩm phàn nàn: "Mẹ cũng thật là, sao lại nói với đại tẩu những chuyện này chứ, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ đây?"

Trình Thiệu Đường cuối cùng cũng không nhịn được cười.

Hắn coi như đã hiểu rõ, Lăng Ngọc nhìn trông dịu dàng điềm đạm, thực ra nội tâm rất mạnh mẽ, may mắn thay, dù là vậy nhưng nàng vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành Vương Thị. Vương Thị là người mềm yếu, những năm qua đã quen nghe theo lời trưởng tử, trưởng tử lại thường xuyên không ở nhà, nhưng bà vẫn vui vẻ nghe theo lời dâu trưởng, nhờ vậy mà mẹ chồng nàng dâu chung sống khá hòa thuận.

Lăng Ngọc trả lại chậu gỗ đã mượn cho A Ngưu thẩm ở sát vách, rồi trả lời qua loa lấp lửng khi A Ngưu thẩm hỏi thời gian qua nhà bọn nàng đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc buôn bán, sau đó trêu Nữu Nữu cháu gái của A Ngưu thẩm vài câu mới chào tạm biệt.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ