🍇Chương 118: Giấc mơ.

546 38 3
                                    

Gõ: Nàng fish.

Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên, bé Đá chẳng mấy chốc đã trở thành cái đuôi nhỏ của cha, nó bám theo cha đi chỗ này chỗ kia với gương mặt sùng bái và đôi mắt sáng rỡ.

Bé Bùn thì vẫn có chút xa lạ với cha, chốc chốc lại tò mò liếc nhìn cha vài cái, hễ bị cha phát hiện là lập tức rúc mặt vào trong lòng mẹ vì xấu hổ.

"Đây là cha cháu mà, đứa bé ngốc, mau gọi cha đi!" Vương Thị bảo cháu gái gọi cha.

Bé Bùn rúc sâu vào lòng mẹ, rầm rì không chịu gọi, thỉnh thoảng vẫn thò nửa mặt ra nhìn về phía người cha đang cười với mình một cách quái dị.

Trình Thiệu Đường sao có thể không phát hiện ra hành động của cô nhóc, chàng cảm thấy mỗi động tác của tiểu nha đầu đều thú vị không thể tả được, khiến người ta yêu thích vô cùng. Chàng định bế con bé, nhưng lại sợ mình chân tay vụng về vô ý làm nữ nhi bị đau, cho nên nhất thời có chút bối rối.

Lăng Ngọc trông thấy vẻ do dự của chàng thì lấy làm buồn cười, nàng tức thì nhét bé Bùn vào lòng chàng.

"Đừng đừng đừng mà....." Trong lòng đột nhiên xuất hiện một nha đầu mềm mại khiến cho Trình Thiệu Đường lập tức trở nên luống cuống, nhưng lại không dám cử động.

Bé Bùn bị mẹ nhét vào lòng một người xa lạ thì bất mãn dẩu môi, nhưng cũng không khóc. Ngược lại, cơ thể Trình Thiệu Đường thì cứng đờ, lúc thì sợ mình dùng quá nhiều sức khiến con bé không thoải mái, lúc thì sợ mình không đủ sức ôm chặt con, hoàn toàn khác với cách chàng từng bế con trai lên cao trên đầu để chọc con cười.

Lăng Ngọc ngó lơ ánh mắt cầu cứu của chàng, quay sang trò chuyện với Vương Thị.

Không bao lâu, bé Bùn bắt đầu quen với chàng, bàn tay nhỏ nhắn của bé thậm chó còn tò mò chọc vào vết chai trên lòng bàn tay chàng, vừa chọc vừa nhìn chàng cười khanh khách.

Trình Thiệu Đường nghe tiếng cười ngọt ngào thì thấy cõi lòng mình mềm nhũn.

"Ôi, thô ráp quá, sao lại trở nên thô ráp như vậy? Cha cũng giống như Chử tiên sinh, vì quanh năm suốt tháng luyện võ nên mới trở nên như vậy ư?" Bé Đá sờ lên vết chai dày trên bàn tay chàng mà không khỏi chép miệng nói.

"Đúng thế." Trình Thiệu Đường bế bé Bùn ước chừng cân nặng, nào ngờ lại nghe được một tràng cười vui thích của bé, chàng lập tức nở nụ cười dịu dàng.

"Khi nào con lớn cũng phải như cha mới được!" Bé Đá lập tức tỏ rõ quyết tâm.

"Nếu muốn như cha thì cháu phải chăm chỉ đọc sách, cần cù luyện võ, không thể suốt ngày than khổ kêu mệt được." Trình Thiệu An cười nói.

"Cháu sẽ không than khổ kêu mệt, Chử tiên sinh còn khen cháu chịu được khổ kìa!" Bé Đá đắc chí ưỡn ngực.

Trình Thiệu Đường cười khẽ, nhìn nó bằng ánh mắt tán thưởng khiến cậu nhóc càng đắc chí hơn.

Đêm khuya, khi mọi người đã giải tán hết thảy, bé Bùn đã trở nên rất dính cha, rõ ràng mắt đã buồn ngủ đến nỗi không mở được nữa, nhưng vẫn nắm chặt lấy ống tay áo cha không chịu buông.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ