Trans: Nàng fish.
Chàng bước qua bậc cửa.
Lăng Ngọc xem như không nhìn thấy chàng, ôm nhi tử vào lòng thơm: "Mẹ thích bé Đá nhất!"
Bé Đá bị nàng thơm đến nỗi cười hớn hở, tiếng gọi 'mẹ' cũng vang hơn bình thường.
Trình Thiệu Đường nhìn hai mẹ con đang phớt lờ mình, ho khan một tiếng: "Tiểu Ngọc, chúng ta nói chuyện đi."
Lăng Ngọc đặt con xuống đất, rồi nhìn thằng bé đi lại trong phòng.
Thằng nhóc này đã có thể đi lại khá vững, cứ đi được một đoạn là lại ngoảnh đầu nhìn nàng cười hi hi, nhìn trông vô cùng thích thú.
"Có gì mà nói chứ? Chàng cứ làm nghĩa sĩ trung thành của chàng đi, thiếp và bé Đá nhất định sẽ sống thật hạnh phúc."
Trình Thiệu Đường biết nàng đang giận vì mình coi nhẹ thương thế mà cương quyết phục chức, chàng ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định ngoài phòng không có người nhìn lén mới sải bước đi đến, bất chấp nàng vùng vẫy mà ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau, khiến nàng phải dựa vào ngực mình, sợ nàng lại lộn xộn nên chàng nói khẽ: "Vết thương ở ngực vẫn chưa khỏi hẳn, nàng đừng chạm vào nhé."
Quả nhiên, lời vừa dứt chàng đã thấy Lăng Ngọc ngừng cựa quậy, nhưng lại nghe thấy đối phương ăn nói ngang ngạch: "Tốt nhất là đừng khỏi hẳn, đau chết chàng đi, để chàng đỡ phải suốt ngày nghĩ mình là thân đồng da sắt, lấy mạng làm liều!"
Chàng cúi đầu bật cười: "Đến lúc đó, chỉ sợ ta đau trên người, còn nàng đau trong lòng."
Lăng Ngọc cười khẩy: "Bản thân chàng còn chẳng quan tâm sức khỏe của mình, thiếp đâu có rảnh mà quan tâm chàng đau hay không. Hơn nữa, nếu thiếp rảnh thật thì thiếp thà nhân lúc mình còn trẻ, tìm một gia đình tốt trước, lỡ như sau này chàng...."
Nàng còn chưa kịp nói xong, Trình Thiệu Đường đã hung hăng hôn xuống phía sau tai nàng, nàng rùng mình, hai chân nhũn ra, may mà Trình Thiệu Đường ôm chặt nàng, nếu không lúc này nàng đã ngồi bệt trên đất.
"Chàng, chàng đáng ghét quá rồi đấy!" Lăng Ngọc bực thể chất sợ ngứa của bản thân mình muốn chết, nàng vừa thẹn vừa tức, tách bàn tay đang dán lên eo mình ra.
Nhưng với chút sức lực của nàng thì làm sao có thể tách nổi, thậm chí Trình Thiệu Đường còn ôm chặt nàng hơn, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Không được nói những lời giận dỗi nữa! Nếu nàng đã gả vào Trình gia ta thì chính là phụ nhân của Trình gia ta, bất cứ thứ gì cũng không thể thay đổi được điều này!"
"Cha ơi!" Lăng Ngọc đang định phản bác thì bé Đá nhào tới, ôm chặt lấy chân của Trình Thiệu Đường, ngửa mặt lên lớn tiếng gọi.
Trái tim Trình Thiệu Đường lập tức mềm nhũn, chàng nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử, nhân lúc chàng buông lỏng tay, Lăng Ngọc nhanh chóng thoát khỏi trói buộc, chạy ra xa chàng một đoạn.
Thấy chàng ngồi xổm chăm chú lắng nghe bé Đá bập bẹ nói, nàng hừ một tiếng: "Chàng đừng đối xử tốt với thằng bé quá, nếu sau này chàng không còn, thằng bé cả ngày léo nhéo đòi cha, chắc thiếp và mẹ không chịu nổi mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
General FictionTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...