🍇Chương 77: Đoàn tụ.

613 39 2
                                    

Gõ: Nàng fish.

Lăng Ngọc mừng rỡ đón họ vào phòng, nàng đỡ lấy bọc đồ trong tay Vương Thị, ra vẻ trách cứ: "Sao mẹ tới mà không cho người gửi thư đến báo, để Thiệu Đường còn đích thân ra đón, nay là thời buổi rối ren, ngộ nhỡ trên đường gặp chuyện gì bất trắc, chẳng phải sẽ khiến bọn con day dứt cả đời sao!"

Vương Thị hơi áy náy, Châu Thị ở cạnh nghe vậy trừng mắt với con gái, kéo tay bà thông gia lại và nói: "Ông trời phù hộ mọi người đều tới đây bình an, con cứ nói mấy chuyện đẩu đâu làm gì."

"Lần này quả thực là sơ suất của ta, không trách con bé được." Vương Thị nhẹ nhàng nói.

Trình Thiệu Đường hay tin cũng vội vàng trở về, mẫu tử huynh đệ gặp lại nhau sau bao ngày xa cách đương nhiên là mừng khôn kể xiết.

Bé Đá trốn sau lưng Dương Tố Vấn, tò mò ló nửa người ra nhìn mọi người đang rớm nước mắt vì vui sướng.

Vương Thị lau khóe mắt, trông thấy cháu trai bảo bối lâu ngày không gặp, vui vẻ vẫy tay với bé: "Bé Đá, tới đây để bà nhìn xem nào, cháu cao lên nhiều quá."

Bé Đá chớp chớp đôi mắt đen láy, vẫn nắm chặt làn váy của Dương Tố Vấn, không hề bước tới cạnh bà.

"Bé Đá không nhớ bà nội rồi à? Không phải hôm nọ con còn đòi mua thật nhiều đồ ăn ngon cho bà nội và tiểu thúc sao?" Lăng Ngọc khom lưng véo cái má phúng phính của thằng nhóc, cười nhắc nhở.

Bé Đá buồn rầu nhăn mày, mọi người không khỏi nhìn bé chờ mong, đợi bé nhớ lại mọi chuyện.

Sau cùng, hai mắt nó bỗng sáng lên, kêu lớn: "Bà nội, tiểu thúc!"

"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi!" Châu Thị cười nói.

Sau tiếng gọi, bé Đá đã nép ngay vào lòng Vương Thị, kể cho bà nghe hết chuyện này tới chuyện khác, lúc thì đung đưa tay của Trình Thiệu An, đắc chí kể với thúc thúc rằng mình cũng có một con ngựa xinh ơi là xinh.

Lăng Ngọc nhìn sang Trình Thiệu An, thấy hắn không chỉ gầy hơn trong trí nhớ, mà người cũng vạm vỡ hơn rất nhiều, nước da thì ngăm đen, khi nhìn kĩ khuôn mặt còn thấy được vẻ kiên nghị, thoạt trông có vài nét giống Trình Thiệu Đường.

Lúc này hắn đang khom lưng, cười híp mắt khi nghe những câu chuyện vô tri của bé Đá, chốc chốc lại vươn tay véo cái má mũm mĩm của thằng nhóc, làm như thế mấy lần cuối cùng cũng khiến bé Đá cáu kỉnh vung tay lên, vỗ vào tay của hắn.

"Xấu xa!"

Nào ngờ Trình Thiệu An còn cười ha ha, giọng điệu hết sức hoài niệm:"Đúng là lâu lắm rồi chưa nghe cháu nói câu 'xấu xa' này!"

Vương Thị vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Hóa ra con còn muốn bị mắng như thế!"

Mọi người được một trận cười vang.

Trình Thiệu Đường mỉm cười đứng một bên, sự xuất hiện của sinh mẫu và đệ đệ chẳng khác gì một liều thuốc trị chứng lo âu của chàng, tuy hiện giờ huyện Thanh Hà vẫn được bình yên, nhưng ai có thể đảm bảo được rằng sau khi chiến tranh bùng lên, nó sẽ không lan tới đấy.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ