🍇Ngoại truyện 4: Thanh mai nhà ai (1).

673 42 1
                                    

Edit: uyenchap210

Bé Gỗ bắt đầu theo huynh trưởng đọc sách tập võ, bé Bùn thì may vá nữ công ngày càng khéo tay, Lăng Ngọc mãi vẫn không có thai nữa, những tưởng cuộc đời này có ba đứa con này thôi, không ngờ cách nhiều năm vậy mà lại có tin vui nữa.

Lúc này, bé Bùn và bé Gỗ đang chạy quanh nàng, nhất là bé Gỗ năm nay đã sáu tuổi, phấn khích đưa tay sờ bụng của nàng: "Mẹ ơi, bên trong là gỗ hay bùn ạ?"

"Ha ha." Đúng lúc Vương thi đi tới nhịn không được phì cười.

"Gỗ với bùn gì chứ, nói linh tinh!" Thế tử Tảng Đá Trình Lỗi cao lớn như cha gõ đệ đệ một cái.

Bé Gố che chỗ đau trên trán, làm mặt quỷ với Đại ca, ngây thơ nói: "Mẹ từng bảo, nếu sinh em bé nữa, ngũ hành thiếu kim gọi là hâm, ngũ hành thiếu thủy gọi là miểu, chẳng phải là gỗ hoặc bùn à?"

"Như đệ nói ngũ hành thiếu kim hoặc thiếu thủy mới có thể gọi như vậy, giờ còn chưa sinh ra sao biết thiếu cái gì? Nói không chừng không thiếu cái gì hết ấy chứ?" Bé Bùn nghiêm túc dạy dỗ đệ đệ.

Bé Gỗ sợ nhất tỷ tỷ, nghe vậy nhào tới cười nịnh không ngừng.

Lăng Ngọc nhịn cười nghe bọn nhỏ, Vương thi tức giận trừng nàng: "Tại con làm mẹ mà còn thích cợt nhả."

"Mẹ nói đúng, lỗi tại con." Nàng cười nhận sai.

Ngày đó chỉ nói đùa thôi, nào ngờ qua nhiều năm rồi mà bọn trẻ vẫn nhớ rõ, còn lôi ra nói lại.

"Đệ đệ hoặc muội muội sinh ra sẽ có nhũ danh là gì ạ? Phòng?" Bé Gỗ sờ sờ cái cằm, ngẫm nghĩ vấn đề này rất nghiêm túc.

"Phòng cái gì, phải là Thóc, cha đã nói rồi, xây nhà xong phải thu hoạch thóc lúa." Bé Bùn dạy đệ đệ.

"Bé Thóc, bé Thóc..." bé Gỗ như có điều suy nghĩ mà lẩm nhẩm mấy lần, lập tức sung sướng nói, "Tên này không hay bằng tên của Gỗ."

Mọi người nín thinh.

Vương thị kéo thằng bé lại, véo khuôn mặt của cháu: "Ngốc lắm!"

Bé Gỗ nhướng mày, bắt chước điệu bộ nghiêm nghị của Đại ca, cãi lại bà: "Cháu không không ngốc, tiểu thúc thúc còn khen cháu thông minh, thông minh hơn Bánh Ú."

Bánh Ú chính là trưởng tử năm tuổi của Trình Thiệu An và Tô Ngưng San, vì sinh vào tết Đoan Ngọ nên lấy nhũ danh như vậy.

Một năm trước, đệ đệ của Tô Ngưng San là Tô Minh Đức đã thành thân, không lâu sau chính thức quản lí gia nghiệp của họ Tô, từ đó Tô Ngưng San cũng có thể buông bỏ trách nhiệm trên vai, yên tâm ở nhà nuôi dạy con cái.

Mà thê tử của Tô Minh Đức không phải ai khác chính là nữ nhi Đường Nha của Lăng Bích!

Hai năm trước Đường Nha đoạn tang, Lăng Bích sầu bạc đầu vì hôn sự của nữ nhi, trước đó Lăng Ngọc cũng đã chú ý xem có nhà nào thích hợp, không ngờ chưa được bao lâu, Tô Ngưng San lại chủ động đến gặp nàng, muốn nàng có thể đứng ra tác hợp cho đệ đệ Tô Minh Đức và Đường Nha.

Mới đầu Lăng Ngọc còn hơi kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại cảm thấy mối hôn sự này quá ổn.

Họ Tô tuy giàu có nhưng vì bản án năm đó mà thanh danh không tốt mấy. Tương tự, phụ thân của Đường Nha là Lương Hoài Thăng chết trong ô nhục, muốn làm mai cũng có ít nhiều trở ngại.

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ