🍇Chương 32: Mâu thuẫn.

809 55 1
                                    

Lăng Bích không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của muội muội, thậm chí còn biết rõ mục đích đến thăm của đối phương, nhưng nàng vẫn giả vờ không biết mà kéo tay bé Đá, dịu dàng hỏi vài chuyện ngày thường.

Bé Đá trước giờ luôn rất bạo, cộng thêm vị di mẫu trước mặt vô cùng dịu dàng thân thiết, nên nàng hỏi gì bé đáp nấy.

Lăng Bích vuốt nhẹ khuôn mặt thằng bé với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cơn tức giận của Lăng Ngọc đã sớm được dằn xuống trước khi vào cửa, bấy giờ nàng đang ôm nữ nhi Đường Nha của Lăng Bích trong lòng.

Đường Nha bốn tuổi không chỉ có dung mạo giống Lăng Bích mà ngay cả tính cách nhu thuận trầm tĩnh cũng được thừa hưởng từ mẹ. Theo như lời Châu Thị nói, Đường Nha chẳng khác gì Lăng Bích khi còn nhỏ.

Nghe nói cô bé đã bắt đầu học thêu thùa may vá, nàng ngạc nhiên, nhìn về phía Lăng Bích bằng ánh mắt dò hỏi. Lăng Bích gật nhẹ: "Cô nương gia mà, học thêu thùa sớm cũng tốt, dù sao cũng tốt cho tương lai của con bé."

"Mới có bốn tuổi..... có phải sớm quá không?" Lăng Ngọc bất giác cau mày.

Lúc bốn tuổi nàng đang làm gì nhỉ? Nàng đã chẳng nhớ rõ nữa, nhưng chắc chắn chưa phải học thêu thùa may vá.

Lăng Bích cười, không có ý định tiếp lời nàng, sau đó nàng ra hiệu cho nữ nhi đến bên cạnh mình, bảo con bé chào hỏi bé Đá.

Bé Đá chưa từng gặp tỷ tỷ nào nhỏ như vậy, hai mắt thằng bé sáng lên, cất tiếng gọi lanh lảnh: "Tỷ tỷ!"

"Là biểu tỷ." Lăng Bích sửa lại lời bé.

Thằng nhóc tăm tắp nghe theo: "Biểu tỷ tỷ!"

Đường Nha nhỏ nhẹ gọi 'biểu đệ', sau đó Lăng Bích bảo hai đứa nhỏ ra bên ngoài chơi.

Thấy tỷ đệ dắt tay nhau ra ngoài cửa, nàng cúi đầu thở dài.

"Tỷ cớ gì thở dài? Nghe nói sắp tới trong nhà sẽ có muội muội bầu bạn với tỷ, tỷ phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ, sao mặt mày còn u sầu như thế?" Lăng Ngọc ra vẻ khó hiểu hỏi.

Vẻ mặt Lăng Bích cứng đờ, hơi mím cánh môi, một lúc sau mới từ từ đáp: "Muội cần gì cố ý nói những lời làm ta khó chịu vậy chứ. Giúp phu gia kéo dài hương hỏa là trách nhiệm của thê tử, sao ta có thể vì bản thân mình mà chặt đứt hương hỏa của phu gia."

"Tỷ tỷ quả thực là người đức hạnh, muội muội xin thụ giáo. Muội ở đây chúc mừng tỷ tỷ, từ nay chẳng những việc nhà, tài sản mà ngay cả tướng công cũng có người chia sẻ, chia vui cùng tỷ. Sau này vị kia mà sinh được nhi tử thì Lương gia này có người kế thừa rồi, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của tỷ."

"Chẳng qua, sau này tỷ nhất định phải nhớ kỹ một điều, phải coi đứa trẻ ấy như con ruột của mình, dạy Đường Nha rằng chuyện gì cũng phải đặt đệ đệ lên đầu, còn phải tránh để trong lòng đứa trẻ đó chỉ có mẹ ruột của nó. Đúng rồi, tỷ lúc nào cũng phải nhượng bộ vị thiếp thất đó, chớ tranh giành với nàng ta, dù sao cái nhà này sớm muộn gì cũng là của mẹ con các nàng, nếu tỷ đắc tội họ, tương lai tỷ chịu thiệt thòi cũng đành, nhưng đừng làm liên lụy đến nữ nhi, khiến con bé không có nhà ngoại để đỡ đần."

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ