Gõ: Nàng fish.
Lúc đến chính phòng, nàng nhìn thấy Ánh Liễu đang làm lễ vấn an Tề vương phi, còn Tề vương phi thì đang ngồi thổi trà, điềm nhiên nhìn Ánh Liễu làm lễ với cái bụng bầu đã được mấy tháng một cách khó khăn.
Cảnh tượng này Lăng Ngọc đã nhìn quen, theo lý mà nói thì khi thiếp thất có thai, thường thì chính phòng sẽ cho miễn lễ thăm hỏi mỗi ngày để thể hiện sự rộng lượng và coi trọng con nối dõi của mình, tuy nhiên, Tề vương phi lại là người chuyên quyền độc đoán, rất khắt khe trong lễ nghi giữa thê thiếp.
Lăng Ngọc không biết Ánh Liễu có từng lén phàn nàn với Tề vương về những ấm ức của mình, hoặc Tề vương có từng ra mặt giúp nàng ta hay không, dù sao thì cuối cùng mọi việc vẫn theo ý của Tề vương phi, những quy tắc phải tuân thủ thì vẫn phải tuân thủ.
"Vương phi." Nàng tiến lên lãm lễ với Tề vương phi, sau lại phúc thân với Ánh Liễu, sau đó nàng nghe thấy Tề vương phi nhăn mày hỏi: "Từ lúc nào việc đi lấy xiêm y này đến lượt ngươi làm? Chưởng sự đâu?"
Thấy Tề vương phi đã sầm mặt xuống toan sai người đi gọi chưởng sự ma ma, Lăng Ngọc vội nói: "Nương nương hiểu lầm rồi, là nô tỳ cảm thấy nhàn rỗi quá nên tìm thêm việc làm, đây là nô tỳ chủ động giúp đỡ thôi."
Đây cũng là điều khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, Tề vương phi điều nàng tới bên người, nhưng lại không sắp xếp công việc cho nàng, khiến nàng sinh ra cảm giác không thoải mái khi nàng không phải chủ, không phải khách cũng chẳng phải nô.
Song nàng cũng không phải người sống không biết điều, nàng biết lòng tốt của Tề vương phi, biết nàng ấy không muốn sai sử nàng như hạ nhân thật.
Ánh Liễu thoáng liếc Lăng Ngọc một cái, sau đó rủ mắt xuống, yên lặng ngồi một bên, không dám nói một lời.
Tề vương phi làm sao không biết nàng đang che giấu cho đám hạ nhân kia, lòng nàng bực bội nhưng không tiện phát tác, vì thế chỉ đành chuyển đề tài: "Nghe nói Ngọc nương là người huyện Thanh Hà, thành Trường Lạc và huyện Thanh Hà cách nhau không xa, cũng tính là nửa quê hương của ngươi nhỉ."
"Nói ra cũng thấy hổ thẹn, tuy nô tỳ là người huyện Thanh Hà, nhưng trước kia chưa từng đến thành Trường Lạc." Lăng Ngọc khách khí nói. Lúc Tề vương phi nhắc đến 'huyện Thanh Hà', Ánh Liễu vô thức nhìn về phía nàng với ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt đăm chiêu.
Tề vương phi chỉ nói với nàng đôi câu rồi để nàng rời đi, Ánh Liễu thấy thế cũng đứng lên xin lui.
Lăng Ngọc theo sau Ánh Liễu ra cửa, không ngờ nàng ta thả bước ngày càng chậm: "Đến hôm nay ta mới hay, hóa ra phu nhân là người huyện Thanh Hà, bảo sao ta trông mặt phu nhân quen thế."
Lăng Ngọc nghe ngữ điệu của nàng ta thì dường như nghĩ tới chuyện gì đó, đắn đo một lát rồi nói: "Lẽ nào trắc phi nương nương cũng là người huyện Thanh Hà?"
Ánh Liễu dừng bước, quay người nhìn xoáy vào mắt nàng: "Thì ra đôi phu phụ mà ta gặp trên đường đến huyện Thanh Hà năm đó lại chính là Trình tướng quân và phu nhân, không ngờ ta và phu nhân lại có duyên phận này."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
General FictionTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...