🍇Chương 91: Chiến tranh bắt đầu.

492 31 0
                                    

Gõ: Nàng fish.

Nhưng nàng nhanh chóng rơi vào trầm mặc.

Tối đó Tề vương phi không hề sai người tới gọi nàng lại, nay nàng ấy nói như vậy rõ ràng là đang giúp mình.

Mặc dù nàng không biết vì sao Tề vương phi lại bảo vệ mình như vậy, thậm chí đến mức vì mình mà nói dối, song nàng cũng không phủ nhận những lời nàng ấy nói.

"Nàng là nhân của nàng ta?" Tề vương chau mày, nhìn sang Tề vương phi đang thong thả bước tới với ánh mắt nghi hoặc, đủ thấy không mấy tin tưởng những lời nàng nói.

"Đúng vậy, là ta, nếu điện hạ không tin có thể gọi người bên cạnh ta tới hỏi." Tề vương phi ngó lơ ánh mắt nghi ngờ của hắn, thản nhiên đáp.

Tề vương híp hai mắt nhìn xoáy vào nàng, hồi lâu không lên tiếng.

Tề vương phi điềm nhiên đón lấy ánh mắt của hắn, không hề có chút nhượng bộ.

Lăng Ngọc thoáng quan sát nét mặt của hai người, ấn đường không khỏi chau lại.

Trong thời gian ở phủ Tề vương này nàng càng thấm thía sâu sắc một điều, quan hệ của đôi phu phụ này thật sự không thể nói là quá tốt, nhưng dường như cũng không tệ đến mức không thể cứu vãn, chí ít như những gì nàng thấy hiện giờ, Tề vương vẫn rất nhường nhịn Tề vương phi, số lần đến chính viện cũng không tính là ít.

Với mối quan hệ như vậy, nàng không thể tin được rằng Tề vương phi ở kiếp trước cuối cùng lại có kết cục như vậy, càng không cách nào tin được rằng một Tề vương luôn bao dung nhẫn nhịn Tề vương phi như hiện giờ lại kiếp trước lại là người tuyệt tình như thế.

Không biết qua bao lâu, Tề vương mới cười lạnh nói: "Nếu vương phi đã kiên quyết như vậy, bản vương cũng không còn gì để nói."

Nói xong, hắn phất ống tay áo rảo bước rời đi, chân bước thoăn thoắt như thể không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa.

Lăng Ngọc trơ mắt nhìn bóng lưng hắn đi xa dần, sau đó nàng mới quay đầu lại nhìn về phía Tề vương phi với ánh mắt phức tạp: "Tối hôm đó nương nương không hề sai người gọi ta lại, vì sao người phải nói với Tề vương điện hạ như vậy?"

"Việc Hàn vương mấy tức có liên quan tới Ngọc nương sao? Nếu không có, ta nói dối hay không thì cũng có sao chứ?" Tề vương phi không đáp mà hỏi ngược lại.

Lăng Ngọc lập tức nghẹn lời.

Tề vương phi thong thả ngồi xuống, vươn tay rót cho mình một chén trà.

Lăng Ngọc im lặng nhìn nàng ấy, qua hồi lâu cuối cùng cũng nghe được tiếng thở dài khe khẽ của nàng.

"Thật ra ta làm vậy cũng là có tự lợi, chắc trong lòng ngươi cũng đoán được ít nhiều rồi, dầu sao trên đời này cũng không có ân huệ gì là vô duyên vô cớ." Giọng điệu của nàng mang theo vẻ tự giễu.

"Quân triều đình thắng lớn ở quận Tây Nam, Định Viễn tướng quân Trình Thiệu Đường đánh một trận thành danh; mà Trấn Quốc tướng quân liên tiếp phá được mấy sào huyệt của thổ phỉ, ngày Đông Nam bình định không còn xa nữa. Hiện tại, tận đế triệu tập binh mã, ngự giá đến thành Trường Lạc nay đang đóng quân ở cách đây không xa."

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ