🍇Chương 126: Nỗi lo tiềm ẩn.

580 35 0
                                    

Gõ: Nàng fish.

Từ khi được lên làm thế tử, bé Đá cảm thấy mình đã trưởng thành nên không cho ai gọi nhũ danh của nó nữa, phải gọi là 'Lỗi ca nhi' hoặc là 'thế tử' một cách nghiêm túc.

Lăng Ngọc nhìn nó trịnh trọng tuyên bố quyết định này mà không khỏi phì cười, nhưng vẫn gật đầu phối hợp theo: "Được, mẹ biết rồi, sau này sẽ không gọi con là bé Đá nữa."

Trình Thiệu Đường cũng nghiêm túc nói: "Vậy cũng tốt, dù sao con cũng đã lớn rồi, nên gánh vác trách nhiệm của một té tử, sau này không thể để cha mẹ lo lắng như hồi bé nữa."

"Vâng ạ, con xin nghe theo lời dạy bảo của cha!" Bé Đá ưỡn thẳng sống lưng, trả lời rành rọt.

Bé Bùn tựa vào mẹ chớp chớp đôi mắt, ngây ngô nói: "Vì sao không được gọi bé Đá ạ? Bé Đá là ca ca của bé Bùn và bé Gỗ mà!"

"Vì ca ca lớn rồi!" Lăng Ngọc nhéo nhẹ mũi của con bé, cười trả lời.

"Bé Bùn cũng lớn rồi, vì sao mọi người vẫn gọi con là bé Bùn." Bé Bùn khó hiểu hỏi tiếp.

"Nếu bé Bùn lớn thì phải giống như ca ca, mỗi ngày đều phải dậy sớm, đọc sách, viết chữ, luyện võ, rồi còn phải giúp mẹ lo liệu việc nhà đến rất muộn, như Phục Linh tỷ tỷ vậy...." Lăng Ngọc ôm con bé rồi mỉm cười nói.

Tròng mắt tròn xoe của Bé Bùn đảo nhanh như chớp: "Thế thì con vẫn nên lớn lên muộn một chút thì tốt hơn."

Mọi người nghe xong đều không nhịn được mà bật cười.

Bé Bùn cười bẽn lẽn, toan rúc đầu vào ngực Lăng Ngọc, đám Thanh Đại và Phục Linh thấy thế thì vội vàng vươn tay ra kéo, vẫn là Trình Thiệu Đường nhanh tay nhanh mắt, lập tức bế bổng tiểu nha đầu lên.

"Trong bụng mẹ còn có bé Gỗ kìa, con không thể đụng chạm lung tung đâu."

Bé Bùn được cha ôm vào lòng, duỗi nửa người ra, bàn tay nhỏ bé múp míp sờ lên cái bụng đã gồ lên cao của Lăng Ngọc, thủ thỉ nói: "Không đau không đau, tỷ tỷ sẽ không làm đau bé Gỗ nữa."

Lăng Ngọc nắm lấy bàn tay nhỏ của nó mà lắc lắc, cười hỏi: "Cứ gọi em là bé Gỗ bé Gỗ, lỡ như sinh được một muội muội thì phải làm sao?"

"Là đệ đệ! Bé Gỗ là đệ đệ!" Bé Bùn lớn tiếng nói.

"Tại sao lại chắc chắn là đệ đệ?" Vương Thị tò mò hỏi.

"Bởi vì nhị điện hạ có muội muội, cho nên em của con nhất chắn chắn là đệ đệ! Con khác với huynh ấy!" Tiểu nha đầu đắc ý nói.

Mọi người lại được một trận cười.

Mọi người cười khiến cô bé có chút mắc cỡ, vội vàng giấu mặt vào hõm cổ của Trình Thiệu Đường, nhưng lại càng khiến mọi người cười lớn hơn.

Trình Thiệu Đường mỉm cười vỗ lưng nữ nhi, nhẹ nhàng dỗ dành con bé vài câu.

Lăng Ngọc nghe miệng cười, đột nhiên nụ cười cứng đề, Tô Ngưng San vẫn luôn chú ý tới nàng vội vàng hỏi: "Đại tẩu, tẩu sao thế? Có phải là, có phải là sắp chuyển dạ rồi không?"

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ