Trans: Nàng fish.
Lăng Ngọc bị Trình Thiệu Đường lay dậy, nàng mơ màng mở mắt, nghe thấy chàng nói khẽ: "Nàng mau dậy rửa mặt rồi chúng ta lên đường."
Nàng ngáp một cái, vẫn còn ngái ngủ mà dựa vào ngực chàng, thì thào hỏi: "Trời còn chưa sáng kìa, còn tối thế mà đã lên đường rồi sao?"
Trình Thiệu Đường hiếm khi thấy bộ dạng mè nheo không muốn dậy của nàng, chàng khẽ cười, kề vào tai nàng nói nhỏ: "Nàng vẫn không muốn dậy à? Con trai đang cười nàng kìa." Hơi nóng phải vào vành tai khiến nàng đưa tay lên dụi, lúc quay mặt sang, quả nhiên trông thấy bé Đá đang nghiêng đầu nhìn mình bằng ánh mắt tò mò.
Nàng giật bắn, lập tức tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh, Triệu Uân và Chử Lương cũng đã dậy, bọn họ đều đang nhìn về phía nàng.
Nàng lập tức mặt đỏ tía tai, nhân lúc không ai để ý mà trừng mắt nhìn Trình Thiệu Đường vẫn đang cười tỉnh bơ, thấy vậy nàng khẽ nói: "Sao chàng không gọi thiếp dậy sớm hơn?"
"Ta thấy nàng ngủ say quá nên không nỡ đánh thức." Trình Thiệu Đường trả lời đầy bất lực.
Lăng Ngọc nhanh nhẹn chỉnh trang lại búi tóc và quần áo, dùng nước chàng lấy về để rửa qua mặt, bấy giờ mới nói: "Được rồi, chúng ta xuất phát thôi!"
Trình Thiệu Đường gật đầu, sau đó đi về phía Triệu Uân, kính cẩn xin ý kiến: "Điện hạ, có thể lên đường hay chưa?"
Triệu Uân 'ừ' một tiếng, đang định đứng lên thì bất cẩn chạm vào miệng vết thương, hắn đau đến nỗi hít một hơi lạnh, sắc mặt chẳng mấy chốc đã tái nhợt.
'Chủ tử cẩn thận!' Chử Lương vươn tay toan đỡ hắn, nhưng vết thương trên người hắn còn nặng hơn Triệu Uân, cử động mạnh như vậy, miệng vết thương khó khăn lắm mới khép lại cứ thế mà rách ra.
Trình Thiệu Đường vội vàng tiến lên, định giúp bọn họ kiểm tra vết thương nhưng Triệu Uân cắn răng, trầm giọng nói: "Không cần, không chết được, vẫn nên nhanh chóng lên đường đi!"
Chử Lương cũng không quan tâm đến vết thương của mình mà gật đầu nói: "Ta cũng không sao, rời khỏi đây trước rồi hẵng nói, ngộ nhỡ người của bọn họ lại đuổi tới thì rắc rối to."
Trình Thiệu Đường thấy bọn họ vẫn cố chấp như vậy thì không nhắc đến chuyện này nữa, chàng chỉ nói: "Cách đây gần nhất có một thị trấn gọi là trấn Long Loan, chúng ta ra roi thúc ngực thì đi khoảng hai khắc là tới (*). Vào trấn có thể mua chút lương khô và thuốc trị thương, xe ngựa đã vỡ tan tành, mà hai người còn có vết thương. Theo như thảo dân thấy, chi bằng chúng ta thuê một con thuyền xuôi dòng Nam Lăng Hà Nam đi qua Ung Châu rồi đến Kinh thành, không biết điện hạ thấy sao?"
(*) Hai khắc: 30p
Triệu Uân cau mày trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vuốt cằm nói: "Như vậy cũng được."
Mặc dù đi đường thủy hơi chậm, nhưng đường này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù hắn tỏ ra không sao, nhưng chỉ có bản thân hắn biết rằng, vết thương trên người hắn quả thực không thích hợp để lặn lội đường xa, nếu đã phải điều dưỡng thì chẳng thà tận dụng cơ hội đi đường thủy rồi dưỡng thương trên thuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.
Fiksi UmumTên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu: (*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích. (**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường đ...