🍇Chương 105: Từ chối.

468 27 0
                                    

Gõ: Nàng fish.

"Nương nương trong cung? Không biết là vị nương nương nào?" Nàng hỏi dò.

Bà mai thấy nàng có hứng thú thì càng thêm tự tin: "Ta cũng không rõ là vị nương nương nào. Nhưng ta chỉ là một phụ nhân bình thường, nếu không nắm chắc chín phần nào dám lấy chuyện này ra làm trò đùa, nhận quàng hoàng thân là tội lớn đó."

"Nếu phu nhân không tin thì có thể cho người đi nghe ngóng là biết, dẫu sao với thân phận của phu nhân càng dễ nghe ngóng chuyện của qúy nhân hơn."

Lăng Ngọc mỉm cười, nói tiếp: "Chỉ sợ hộ nhỏ như nhà chúng ta không với tới được cô nương có xuất thân như thế."

"Phu nhân cứ nói đùa, người ta đã bày tỏ thành ý bằng cách chủ động mời bà mai ta tới đây, tức là thật sự muốn kết thành mối hôn sự này, làm sao có thể nói là với tới hay không với tới chứ."

"Nếu vậy thì, bà nói cho chúng ta nghe xem vị cô nương đó là người thế nào?"

"Cô nương kia họ Tô, năm nay vừa mới mười sáu, dáng vẻ hết sức xinh đẹp! Không phải ta nói quá chứ, nàng ấy thật sự giống tiên nữ, đẹp ngang ngửa phu nhân người. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà tính tình còn nhu mì như nước, có thể viết chữ vẽ tranh, trình độ may vá còn ấn tượng hơn nữa...."

Lăng Ngọc mỉm cười nghe đối phương nói thao thao bất tuyệt, nhưng nụ cười đối phó ấy cũng không che được vẻ ưu tư giữa hai đầu lông mày.

Nếu thật sự là nhà họ Tô kia, thì rốt cuộc bọn họ đang mưu tính điều gì? Năm đó họ đưa cháu gái đi dứt khoát như thế, nay lại chủ động gả nữ nhi tới? Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

"..... Nếu lão phu nhân và phu nhân không tin, chúng ta có thể chọn ngày để mọi người gặp mặt nhau, xem ta có nói quá câu nào không." Cuối cùng, bà mối nói với vẻ tràn đầy tự tin.

"Vậy cũng được." Vương Thị muốn nói gì đó, nhưng Lăng Ngọc đã ấn nhẹ lên mu bàn tay bà, nàng mỉm cười trả lời.

"Được, giờ ta về nói với họ." Bà mối cũng rất dứt khoát, nói xong lập tức đồng ý ngay.

"Vậy thì phải làm phiền bà rồi." Lăng Ngọc nói lời khách khí.

"Vợ thằng cả, con làm vậy là sao? Khó khăn lắm Thiệu An mới chọn xong người, cần gì phải tốn thời gian vào việc này nữa?" Sau khi bà mối rời đi, Vương Thị nói với không tán thành.

"Chỉ là gặp mặt thôi mà mẹ, có gì to tát chứ! Nếu cô nương đó quả thực vô cùng tốt, đệ đệ lấy nàng ấy không phải tốt sao?" Lăng Ngọc đáp lấy lệ.

"Trên đời này nào có ai vô cùng tốt chứ, chỉ có những thứ không có được nên người ta mới cảm thấy tốt thôi. Con người ấy à, chỉ cần chọn một người phù hợp với mình là được rồi." Vương Thị lắc đầu nói.

Lăng Ngọc cười nói: "Mẹ nói chí phải, nhưng con lỡ nói với bà mối vậy rồi, chúng ta gặp mặt một lần cũng không phải không được. Huống hồ, có một gia đình phú quý coi trọng chúng ta như vậy, dù không thành thông gia được thì quen biết nhau cũng không có hại gì."

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ