🍇Chương 66: Chim sẻ.

548 42 2
                                    

Gõ: Nàng fish.

Lúc Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn rời khỏi cung của Thục phi đã là chuyện của hơn nửa canh giờ sau, hai người đang đi theo cung nữ rời khỏi cửa cung của Thục phi thì Lệ phi đã sai cung nữ tới mời, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự bất lực trong đôi mắt của đối phương.

Lăng Ngọc chợt nảy ra một ý, Lệ phi này chẳng phải mẫu thân của Tề vương, thái hậu nương nương của kiếp trước sao? Đi gặp một nhân vật tầm cỡ như vậy cũng không sao cả.

Có lẽ vì nhiều năm gần đây Lệ phi rất ít giao du với bên ngoài, nên thoạt trông bà khá là ôn hòa, ăn bận cũng rất giản dị, mặt mày điềm đạm, khóe mơi hơi cong lên, thấy bọn nàng đi vào thì lập tức cho miễn lễ, ban ghế ngồi.

Lăng Ngọc nhân cơ hội đứng dậy mà liếc bà một cái, sau đó lễ phép tạ ân rồi ngồi xuống.

"Hóa ra hai người này đều ở cung của mẫu phi." Lệ phi chưa kịp nói gì thì Lăng Ngọc đã nghe thấy tiếng cười khẽ của nữ tử trẻ tuổi từ ngoài cửa truyền đến, nàng quay đầu nhìn, đập vào mắt là một nữ tử trẻ tuổi đầu đội mũ phượng bằng vàng trên có khảm hồng ngọc, mặt tựa phù dung, hàng mày tựa liễu, da trắng nõn nà, vẻ mặt hào hứng đang tiến vào.

"Đây là Tề vương phi." Bên cạnh có cung nữ nhẹ nhàng nhắc nhở bọn nàng, Lăng Ngọc nghe thế thì vội vàng đứng lên làm lễ.

Hóa ra nàng ấy chính là Tề vương phi, người kiếp trước không được Tề vương yêu thích, đến tận lúc chết cũng không có được danh hiệu hoàng hậu.

Nàng hơi thắc mắc, nếu chỉ nói về dung mạo thì vị Tề vương phi này còn ăn đứt Ánh Liễu, xuất thân lại cao quý như thế, cớ sao nàng ấy lại không được lòng phu quân?

"Dáng vẻ không tồi, hai ngươi ra ngoài chính là bảng hiệu sống của Lưu Phương đường, chả trách ngay cả mẫu phi cũng không nhịn được mà triệu các ngươi tới đây." Tề vương phi quan sát các nàng một phen, sau đó cười nói.

"Sao con đến đây vào giờ này?" Thấy nàng dâu đi tới, Lệ phi không thốt ra nổi những lời định nói.

"Con nghe nói Dương cô nương của Lưu Phương đường đang ở trong cung nên cũng vội vàng tới đây, muốn xin Dương cô nương và Trình phu nhân vài hộp cao Hồi Xuân cho Ánh Liễu cô nương trong phủ chúng ta, để Ánh Liễu cô nương dẫu đang hoài thai cũng có thể giữ được dung mạo xinh đẹp, có như vậy thì điện hạ mới vui, mà điện hạ vui thì lòng con cũng vui." Tề vương phi cười chân thành.

Tuy đã lượn một vòng trong giới qúy phu nhân ở kinh thành, nhưng Lăng Ngọc vẫn vô cùng bội phục bản lĩnh nói một câu nhưng hàm chứa nhiều lớp nghĩa của của một vài quý nhân.

Xem đi, lúc đầu Lệ phi còn tươi cười, nhưng vừa nghe thấy lời Tề vương phi nói, sắc mặt đã trở nên u ám.

"Lần này thiếp thân phụng chỉ vào cung nên không mang theo cao Hồi Xuân bên người, nếu vương phi nương nương cần, sau khi quay về thiếp thân sẽ đích thân đưa tới phủ." Nếu người ta đã nhắc tới Lưu Phương đường, Lăng Ngọc cũng không dám phớt lờ, vội bày tỏ thái độ.

"Vậy thì làm phiền Trình phu nhân quá, khi về ta sẽ sai nha đầu trong phủ tới lấy." Tề vương phi nói.

Lệ phi cố dằn bức bối trong lòng xuống, hàng mày thanh thanh hơi nhăn lại: "Dẫu sao đây cũng là đứa con đầu lòng của Dịch nhi, sau này nó cũng sẽ gọi là là mẫu thân, con phải chú ý nhiều hơn một chút."

🍇[Hoàn] Thê tử của bề tôi trung thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ