Chương 1000: Ngươi là gì của cô ấy?

3.1K 67 23
                                    

Thường công công mở ô giấy che gió tuyết cho nàng, vừa cười vừa nói.

"Công chúa điện hạ đi chậm thôi."

Y Mỹ không hiểu Thường công công nói gì, chợt nhớ ra Thường công công không hiểu tiếng của nước Thiên Đảo.

Nàng tức thì thả lỏng, nâng cằm bày ra dáng vẻ công chúa, chậm rãi bước xuống bậc thềm.

Thường công công cầm ô hộ tống nàng suốt chặng đường, cho đến khi nàng lên xe ngựa.

Xe ngựa vững chãi đi về phía cổng cung.

Y Mỹ kiềm không được mở cửa sổ xe nhìn về hướng cung Vân Tụ.

Nàng sắp rời Thịnh Kinh, không biết sau này còn cơ hội đến đây nữa không?

Nàng rất muốn từ biệt Quý phi nương nương, uống trà sữa lần cuối.

Nhân tiện, nói lời cảm ơn thị vệ ngốc nghếch đó.

Cảm ơn y đã cứu mạng nàng.

Còn có bánh đậu xanh mà y tặng rất ngọt rất ngon.

......

Buổi tối, Sở Kiếm bàn giao xong ca trực, vui vẻ rời cung.

Y bất chấp gió tuyết, đi đường vòng dài đến Tô Hương Đường.

Đang là giữa mùa đông, mùa hoa mai nở rộ, Tô Hương Đường nhân lúc này cho ra mắt bánh hoa mai.

Sở Kiếm ăn thử một miếng, thấy vị khá ngon nên vung tay mua hai hộp.

Tuy giá cả hơi đắt, nhưng không sao, y vừa được sư tỷ cho ít tiền tiêu vặt, có thể tiêu xài xa xỉ một chút!

Sở Kiếm định đưa một hộp cho Tam công chúa, hộp còn lại mang về cho các sư huynh ăn thử.

Lúc Sở Kiếm cầm hộp bánh ngọt chạy đến phủ Anh vương thì biết Tam công chúa đã cùng sứ đoàn rời Thịnh Kinh về nước Thiên Đảo.

Sở Kiếm đờ người tại chỗ.

Y không tin được, lắp bắp hỏi "Tại sao? Tại sao bọn họ muốn đi?"

Lạc Dạ Thần nhìn y như thể nhìn một kẻ ngốc.

"Ngươi ngốc à? Người ta là công chúa của nước Thiên Đảo, về nước Thiên Đảo không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Sở Kiếm nói "Dù cô ấy muốn đi cũng phải nói ta biết, tại sao đi mà không chào hỏi gì chứ?"

Nói đến câu cuối cùng, trong giọng y lộ ra chút tủi thân.

Lạc Dạ Thần không thương tiếc cười giễu "Người ta đường đường là công chúa, muốn đi thì đi, dựa vào đâu phải chào hỏi ngươi? Ngươi là gì của cô ấy?"

Sở Kiếm không nói nên lời, càng thấy tủi thân hơn.

Lạc Dạ Thần đang vội đi chọc Tiểu Ngố Ngố bảo bối nhà mình, không có tâm trạng lãng phí thời gian với tên ngốc này, trực tiếp xua tay đuổi y ra ngoài.

Sở Kiếm đứng trước cổng phủ Anh vương, trên tay vẫn ôm hai hộp bánh ngọt, trong lòng cảm thấy trống rỗng, như thể có thứ gì đó quan trọng bị lấy mất.

[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ