Chương 1111: Tiệc mừng công

360 32 0
                                    

Kỹ năng chải tóc của Lạc Thanh Hàn thật sự không ổn lắm, chải cả buổi trời cũng không bới được một búi tử tế.

Tiêu Hề Hề không nhìn tiếp được nữa, duỗi tay ra.

"Đưa lược cho ta, ta tự chải."

Lạc Thanh Hàn lúc này chợt nổi tính bướng bỉnh.

Từ lúc còn nhỏ, hắn đã là thiên tài, học gì cũng nhanh, cả nấu ăn cũng có chút thành tựu, hắn không tin mình không búi tóc được!

"Ta thử lại xem, chải xong nhanh thôi."

Hắn nhìn chằm chằm mái tóc dài trắng như tuyết của Tiêu Hề Hề rồi xuống tay lần nữa.

Tiêu Hề Hề một tay chống cằm, đần mặt ra, mặc cho nam nhân phía sau xoắn tóc nàng thế này thế kia.

Nàng ngáp dài "Đại sư huynh đâu?"

Lạc Thanh Hàn "Huynh ấy đến quân doanh trị thương cho binh sĩ rồi."

Trận chiến này phía triều đình chiếm ưu thế tuyệt đối, theo thống kê, chỉ có tiểu đội đột kích do Triệu Hiền dẫn đầu tổn thất năm người, ngoài ra không còn ai thiệt mạng, nhưng có rất nhiều người bị thương.

Quân y trong doanh không đủ nên điều động thêm toàn bộ đại phu trong thành.

Tiêu Hề Hề "Có bắt được môn chủ Thiên Môn không?"

Lạc Thanh Hàn "Nhóm người Phương Vô Tửu đã bắt được lão, hiện giờ lão đang bị giam, ngày mai sẽ áp giải lão về Hình bộ thẩm vấn."

Tiêu Hề Hề "Võ công của lão rất cao, hơn nữa còn rất xảo quyệt, chàng phải cẩn thận, đừng để lão trốn thoát."

Lạc Thanh Hàn "Yên tâm, Phương Vô Tửu đã phế võ công của lão, bây giờ cho dù mở cửa nhà lao, lão cũng không thể chạy xa được, càng đừng nói đến chuyện ta đã phái cấm vệ ngày đêm canh chừng lão, nếu lão còn chạy được thì toàn bộ cấm vệ có thể giải tán về nhà."

Tiêu Hề Hề không khỏi bật cười.

Bây giờ phản loạn đã dẹp yên, môn chủ Thiên Môn đã bị bắt giữ.

Hòn đá lớn treo trong lòng mọi người cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Tiêu Hề Hề Hề cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thật muốn sớm quay về, ta nhớ Bảo Cầm quá."

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói một câu "Ta còn chưa nghe nàng nói nhớ ta."

Tiêu Hề Hề không cần suy nghĩ đã nói "Ta nhớ chàng là chuyện rất rõ ràng, còn cần ta phải nói sao? Ai có mắt cũng nhìn ra được."

Đố kỵ trong lòng Lạc Thanh Hàn lập tức được xoa dịu.

Hắn hài lòng nhếch khóe miệng, trầm thấp cười một tiếng.

Hắn buông lược xuống "Xong rồi."

Tiêu Hề Hề sờ búi tóc của mình "Cuối cùng cũng xong rồi?"

Lạc Thanh Hàn mang gương tới cho nàng xem.

Tiêu Hề Hề nhìn mình trong gương, phát hiện búi tóc hiện giờ của mình giống hệt búi tóc trên đầu Lạc Thanh Hàn.

[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ