Chương 1090: Thì ra là ngươi làm

865 32 5
                                    

Lạc Thanh Hàn và Triệu Hiền đều nhìn Nghiêm tài nhân.

Nghiêm tài nhân chợt hoàn hồn, bàng hoàng nhận ra mình vừa lỡ miệng.

Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, hai mắt đỏ ửng biện giải.

"Thần thiếp chỉ là quá kinh ngạc, mới không cẩn thận thất lễ, mong bệ hạ thứ tội."

Không biết Lạc Thanh Hàn có tin hay không, cũng không biểu hiện thái độ với lời của nàng.

Hắn lại nhìn Triệu Hiền, ra hiệu tiếp tục.

Triệu Hiền "Thái y nói Bảo Phúc cô nương vì dùng thạch tín quá liều mới dẫn đến trúng độc, suýt thì mất mạng, mạt tướng hỏi nàng sao lại trúng độc? Tuy Bảo Phúc cô nương tạm thời không thể nói nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nàng chỉ vào vòng tay trên cổ tay mình."

Nói xong, hắn lấy vòng tay nhiều màu từ trong tay áo, hai tay dâng lên.

"Mạt tướng đã hỏi nhiều người, vòng tay này là do Nghiêm tài nhân ban thưởng cho Bảo Phúc cô nương, Bảo Phúc cô nương rất thích nó, ngày thường luôn đeo trên tay."

Khi Nghiêm tài nhân thấy vòng tay, cảm giác chân nhũn ra, không thể đứng vững, lảo đảo ngã xuống đất.

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng "Ngươi sao vậy?"

Nghiêm tài nhân run rẩy nói "Thần thiếp đột nhiên thấy không khỏe, đứng không vững, mong bệ hạ thứ tội."

Thường công công bước tới đỡ nàng đứng dậy.

Lạc Thanh Hàn cầm vòng tay nhiều màu từ Triệu Hiền, quay lại nhìn Nghiêm tài nhân.

"Ngươi giải thích sao đây?"

Nghiêm tài nhân ngấn nước mắt lắc đầu "Thần thiếp không biết gì hết, xin ngài tin thần thiếp, thần thiếp tuyệt đối không có hại người!"

Lạc Thanh Hàn "Nếu ngươi đã nói vậy, trẫm tạm thời tin ngươi."

Nghiêm tài nhân cảm thấy nhẹ nhõm, may mắn lùa vào tâm trí, nàng không khỏi nở nụ cười.

Nàng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì nghe thấy Hoàng đế nói tiếp.

"Dù sao Bảo Phúc đã tỉnh, sau khi thái y chữa khỏi cổ họng cho nàng, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn, nếu tra được chuyện hạ độc có liên quan đến ngươi, trẫm nhất định sẽ phạt nặng."

Nụ cười của Nghiêm tài nhân đông cứng trên mặt.

Lạc Thanh Hàn "Đến lúc đó, trẫm không chỉ muốn ngươi chết, còn trị tội khi quân, diệt hết cả nhà ngươi."

Nghiêm tài nhân hoảng hốt, đầu gối mềm nhũn, quỳ thẳng dậy.

Đầu gối chạm mạnh xuống đất.

Chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết rất đau.

Nhưng Nghiêm tài nhân mặc kệ đau đớn, khóc lóc cầu xin "Bệ hạ, xin người nương tay, tha cho người nhà của thần thiếp!"

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng.

"Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng, Bảo Phúc là do ngươi hạ độc?"

Nghiêm tài nhân theo bản năng muốn phủ nhận.

Nhưng khi nàng chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Hoàng đế, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, lên không được, xuống không xong, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ