Hầu bàn lúc này mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình khi đến đây, vội vàng cầm ấm trà lên rót trà cho hai vị khách, rồi hỏi.
"Hai vị muốn ăn gì không?"
Tiêu Hề Hề "Bây giờ ta chưa đói, không ăn được nhiều, mỗi loại trà bánh của quán trà các ngươi cứ mang lên một phần đi."
Hầu bàn khựng lại "Nhưng quán trà của chúng tôi có hơn bốn mươi loại trà bánh đấy ạ."
Tiêu Hề Hề gật đầu nói được.
Hầu bàn "......"
Hầu bàn ngẩn ngơ ra khỏi phòng.
Chờ hắn đi khỏi, Tiêu Hề Hề và Diêu Uyển Phương lập tức dỏng tai lên, tiếp tục nghe lén động tĩnh gian phòng kế bên.
Lý Phức Yên không thể ngờ rằng người bạn qua thư bấy lâu nay lại chính là Hằng Cẩn.
Hằng Cẩn cũng không thể ngờ rằng Diệu Bút tiên sinh trong lời đồn lại là người mà mình từng có duyên gặp một lần.
Hai người sững sờ tại chỗ.
Lúc lâu sau, Hằng Cẩn mới mở miệng phá tan sự im lặng, giọng vì căng thẳng mà hơi khô khốc.
"Cô thật sự là Diệu Bút tiên sinh?"
Lý Phức Yên hoàn hồn lại.
Nàng lắc tờ báo trong tay "Phải."
Để tránh nhận nhầm người khi gặp mặt lần đầu, hai người đã hẹn trong thư, khi gặp mặt, cả hai đều phải cầm theo Thịnh Kinh Nhật Báo của ngày hôm đó.
Hằng Cẩn nhìn tờ báo trong tay nàng, rồi lại nhìn tờ báo trong tay mình.
Thời gian, địa điểm và tín vật đều khớp.
Hẳn là y không nhận nhầm người.
Hằng Cẩn càng thêm lúng túng "Ngày đó ở tiệm sách, ta không ngờ cô chính là Diệu Bút tiên sinh, ta đã nói rất nhiều lời không phải, mong cô đừng chấp nhặt với ta."
Hôm đó hai người đã tranh luận vài câu vì chuyện của Diệu Bút tiên sinh.
Đó vốn là một chuyện rất nhỏ, Hằng Cẩn không để tâm lắm, không ngờ đó lại là lần đầu tiên gặp mặt thần tượng của mình.
Vừa nghĩ đến những lời tự cao tự đại đã nói lúc đó, y chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Thật sự quá mất mặt!
Lý Phức Yên nhìn đôi tai đỏ bừng của y, cảm giác căng thẳng trong lòng dần tan đi, trên mặt lộ ra nụ cười.
"Chuyện qua rồi thì không cần nhắc lại, chúng ta làm quen lại đi, ta là Diệu Bút tiên sinh, cũng là Lý Phức Yên."
Hằng Cẩn nhìn nụ cười tươi tắn như hoa của nàng, tim đập nhanh hơn.
Thình thịch thình thịch, từng nhịp đập mạnh khiến suy nghĩ của y trở nên rối loạn.
Y mở miệng lắp bắp.
"Ta ... ta là Hằng Cẩn, ta rất thích cô ... thích sách mà cô viết!"
Y suýt nữa cắn phải lưỡi mình.
Vụng về lúng túng không ra gì.
Lý Phức Yên thấy dáng vẻ đó của y rất thú vị, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...