Chương 1158: Mơ mộng hão huyền

293 24 3
                                    

Lúc Lạc Thanh Hàn trở lại, Tiêu Hề Hề đã ở trong phòng.

Nàng cười nói "Ta đã nhờ người chuẩn bị bữa khuya, cùng ăn đi."

Lạc Thanh Hàn ngồi xuống đối diện nàng, lập tức có thị nữ bưng cháo cá nóng hổi đi vào, ngoài cháo còn có mấy dĩa rau xào, chay mặn có đủ, xét về màu sắc thì khá ngon.

Tiêu Hề Hề bưng bát lên, húp một hớp cháo cá nóng hổi, hài lòng cong cong đôi mắt.

Nàng chợt nghe thấy Lạc Thanh Hàn hỏi.

"Vừa nãy nàng đi gặp Uất Cửu?"

Động tác của Tiêu Hề Hề dừng lại.

Nàng không ngờ tin tức của Lạc Thanh Hàn nhanh nhạy đến vậy, nên gật đầu thừa nhận.

"Ừm, ta nói chuyện với gã một lúc."

Nàng không thấy nội dung cuộc trò chuyện của mình với Uất Cửu có gì đáng xấu hổ nên nói rõ ràng tất cả.

Lạc Thanh Hàn vừa thuần thục gắp cá vào bát của Hề Hề, vừa hỏi.

"Sao nàng lại nghĩ đến chuyện dùng cổ vương cắn Uất Cửu?"

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa giải thích.

"Cổ vương ngoài độc tính mạnh, còn có một đặc tính rất lợi hại, đó là có thể đánh dấu người khác. Lúc nó cắn Uất Cửu không dùng răng độc, chỉ đánh dấu trên người gã. Sau này dù Uất Cửu ở đâu, ta cũng sẽ biết. Nếu gã muốn hại ta, ta sẽ lập tức khiến thất khiếu của gã chảy máu đến chết."

Lạc Thanh Hàn đặt đũa xuống, chăm chú nhìn nàng.

"Nàng muốn thả gã đi?"

Sở dĩ nàng cố ý bảo cổ vương cắn Uất Cửu, chẳng qua là muốn thả gã.

Tiêu Hề Hề biết người đàn ông trước mặt rất nhạy cảm, nếu hôm nay nàng không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, ghen tuông của hắn sẽ nhấn chìm nàng.

Thế là nàng đặt bát đũa xuống, nghiêm túc nói.

"Ta biết chàng muốn dùng Uất Cửu làm con tin, uy hiếp cha gã đưa tiền chuộc.

Ta đã xem giúp chàng một quẻ, quẻ bói hiển thị tỷ lệ thành công của chuyện này là bằng không. Nói cách khác, chàng chẳng những không lấy được tiền chuộc, mà còn có thể gây ra chiến tranh giữa hai nước.

Ta biết với sức mạnh của Đại Thịnh thì không sợ gây chiến với Tây Vực. Nhưng nếu có thể không cần đánh thì đừng đánh.

Mấy năm nay Đại Thịnh chưa từng có ngày yên ổn, trước là Tây Lăng vương và Tần Trọng tạo phản, kế đó U vương làm phản, sau nữa đánh với nước Liêu, cộng thêm nội chiến ở Nam Nguyệt, rồi nước Thiên Đảo xâm phạm thành Vạn Hải ...... chiến tranh hầu như chưa từng dừng lại.

Đại Thịnh không thể tiếp tục như vậy, chiến tranh mang lại gánh nặng quá lớn cho triều đình và dân chúng, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thanh danh của chàng.

Ta thấy trừ khi liên quan đến vấn đề nguyên tắc như lãnh thổ, tốt nhất trong thời gian ngắn đừng khai chiến với nước nào nữa.

[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ