Lạc Thanh Hàn trở lại phòng ngủ, Tiêu Hề Hề đưa sang một túi gấm xanh đậm tinh xảo, thần bí cười nói.
"Ta tặng chàng một bảo bối."
Lạc Thanh Hàn vừa mới tắm xong, trên người còn sót lại hơi nước, mái tóc dài xõa sau lưng, làn da trắng lạnh được ánh nến phủ một lớp ấm áp.
Điều này khiến khí tức lạnh lùng không thể tới gần trên người hắn giảm đi rất nhiều, thậm chí trông có hơi dịu dàng.
Hắn đưa ngón tay thon dài ra, cầm lấy túi gấm nhỏ.
Túi gấm rất nhẹ, trông như không có gì bên trong.
Nhưng hắn vẫn mở túi.
Lấy một tờ giấy hình người nhỏ được gấp lại.
Trên người giấy có vẽ một dòng phù văn đỏ, hắn thoáng nhìn là biết thứ này do Hề Hề làm.
Hắn cầm người giấy, hỏi.
"Đây là gì?"
Tiêu Hề Hề không muốn nói dối hắn, do dự một hồi, vẫn quyết định nói thật.
"Cái này gọi là bùa thế thân, chỉ cần chàng mang nó theo bên mình, sau này dù ta có cách xa chàng, tính mạng cũng sẽ không gặp nguy hiểm."
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn lập tức tối sầm "Nàng đưa bùa này cho ta làm gì? Lẽ nào nàng định rời xa ta?"
Tiêu Hề Hề biết người này ở một phương diện nào đó cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, vội giải thích.
"Ta yêu chàng như vậy, sao nỡ rời xa chàng? Ta đưa chàng bùa này là để đề phòng thôi, nhớ lần trước ta bị Uất Cửu bắt cóc, suýt nữa thì ta hẹo rồi."
Lạc Thanh Hàn được câu nói "ta yêu chàng như vậy" xoa dịu, tâm trạng bùng nổ của hắn lắng xuống rất nhiều.
Hắn trịnh trọng nói "Cùng một sai lầm, ta sẽ không phạm lần thứ hai, bất cứ ai cũng đừng hòng nghĩ đến việc cướp nàng khỏi tay ta nữa."
Tiêu Hề Hề thở dài.
Sao người này cứ thích cắm cờ vậy chứ?
Nàng vòng tay qua eo hắn, áp mặt vào ngực hắn, trìu mến dụi dụi.
"Bùa thế thân chỉ để đề phòng thôi, dù không có chuyện gì xảy ra, thì bùa thế thân này cũng không cản trở chúng ta, có nó sẽ có thêm một sự đảm bảo, đối với chúng ta chỉ có lợi, không phải sao?"
Đôi môi mỏng của Lạc Thanh Hàn mím lại, đạo lý thì hắn hiểu, nhưng trong lòng khó tránh có hơi không vui.
Tiêu Hề Hề đưa ngón tay của mình tới trước mặt hắn, đáng thương nói.
"Chàng xem, vì để làm bùa thế thân mà ta phải chích ngón tay của mình này, đau lắm đó, ta hi sinh lớn vậy rồi, chàng xem như dỗ ta vui, mang bùa thế thân bên mình đi mà."
Lạc Thanh Hàn cụp mắt, nhìn vết thương khó thấy trên ngón tay nàng, im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhượng bộ.
Tiêu Hề Hề thấy hắn đồng ý, lập tức mỉm cười, cẩn thận căn dặn.
"Bùa thế thân này không chỉ có máu của ta, còn có tóc của ta nữa, theo một nghĩa nào đó, nó là một phiên bản khác của ta. Ngày thường chàng phải mang nó bên mình, đừng để người khác chạm vào, càng không được để nó bị hư."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...