Ngay khi tin Hoàng đế muốn lập hậu lan truyền, trong ngoài cung đã dậy sóng.
Từ các tông thân cho đến dân chúng phố phường, hầu như mọi người đều đang bàn tán chuyện này.
Hoàng đế đã đăng cơ ba năm, theo lý mà nói cũng nên lập hậu sinh con rồi, nhưng dù người khác có thuyết phục thế nào, Hoàng đế cũng từ chối lập hậu, thậm chí một đứa con cũng không có.
Tuy mọi người ngoài mặt không nói gì, nhưng thật ra trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán, thậm chí có người còn nghi ngờ phải chăng phương diện đó của Hoàng đế không ổn?
Bây giờ nghe tin Hoàng đế muốn lập hậu, tựa như cổ thụ sắp nở hoa, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Dân chúng thì không bận tâm nhiều như các đại thần và tông thân, thậm chí bọn họ còn nghĩ Quý phi làm Hoàng hậu cũng rất tốt, dù sao tình cảm của Hoàng đế và Quý phi rất sâu đậm, đặc biệt là những người thường xuyên buôn dưa chuyện của Hoàng đế và Quý phi, nhiều người giơ hai tay ủng hộ quyết định của Hoàng đế!
CP của bọn họ sắp tu thành chính quả rồi, đáng để mở tiệc ăn mừng!
Đương sự Tiêu Hề Hề không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang chú ý tới mình.
Nàng vừa về cung Vân Tụ đã được mọi người chào đón nồng nhiệt.
Hai mắt Bảo Cầm đỏ hoe, muốn khóc mà không dám, nghẹn ngào nức nở.
"Nương nương, cuối cùng người cũng về rồi!"
Tiêu Hề Hề ngượng cười nói "Xin lỗi, là ta đánh em ngất, ta không muốn em vì ta mà bị liên lụy, cho nên mới ......"
Bảo Cầm vội dùng tay áo lau khóe mắt, cố gắng duy trì nụ cười.
"Nô tỳ biết, nô tỳ không trách người, nô tỳ chỉ lo lắng cho người."
Khi tỉnh lại, nàng biết Quý phi đã rời cung, trong lòng chỉ có lo lắng, lo Quý phi ở bên ngoài ăn ngủ không ngon, lo Quý phi không chăm sóc tốt bản thân, lo Quý phi sẽ gặp nguy hiểm.
Nàng không tin Phật, nhưng để giảm bớt lo lắng trong lòng, nàng đặc biệt nhờ người thỉnh một tượng Phật nhỏ từ bên ngoài vào cung.
Sáng tối mỗi ngày, nàng thắp nhang cầu nguyện trước tượng Phật nhỏ, cầu cho Quý phi nương nương ở bên ngoài bình an thuận lợi.
Tiêu Hề Hề đưa tay ôm nàng "Đừng lo lắng, ta không sao."
Sau khi hai người tách ra, Bảo Cầm lại ấn tay áo lên khóe mắt, ngượng ngùng nói.
"Nô tỳ thất lễ rồi, xin bệ hạ, nương nương thứ lỗi."
Tiêu Hề Hề vội nói không sao.
Sau đó Chiết Chi và Tế Vũ cũng vây quanh, mỗi người một câu hỏi thăm Quý phi nương nương ở bên ngoài sống thế nào?
Lạc Thanh Hàn yên lặng ngồi bên cạnh uống trà, nhìn các nàng trò chuyện.
Lúc này, Thanh Tùng bước tới cửa, cung kính hành lễ.
"Khởi bẩm bệ hạ, Quý phi nương nương, Thái y lệnh tới rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...