Thấy kẻ mạo danh này sắp chết mà vẫn cứng miệng, chút kiên nhẫn cuối cùng của Ôn Cựu Thành đã hoàn toàn bay mất.
Đôi mắt đen láy của y nhanh chóng bị cơn giận bao phủ, bàn tay cầm chuôi kiếm sắp đâm xuống!
Đúng lúc này.
Một cây kim bạc đâm vào gáy Ôn Cựu Thành!
Động tác của Ôn Cựu Thành ngừng lại, toàn thân cứng đờ tại chỗ.
Y muốn quay lại nhìn, nhưng cơ thể y bị đông cứng, không thể cử động được.
Phía sau lưng y vang lên tiếng xột xoạc.
Một lúc sau, một bóng người mảnh khảnh bước tới trước mặt Ôn Cựu Thành.
Người này chính là Giản phu nhân.
Bà bước chân trần trên nền đất lạnh lẽo, chỉ mặc một lớp áo trong nhạt màu, mái tóc dài xõa sau lưng kết hợp với dáng người gầy gò và khuôn mặt hốc hác, cả người toát ra một cảm giác ốm yếu.
Nhưng nét hoảng sợ trên mặt bà đã biến mất, chỉ còn lại vẻ nguy hiểm ẩn giấu.
Bà nhếch đôi môi nhợt nhạt không còn chút máu của mình, cười lạnh một tiếng.
Hừ!
Tiếng cười này rất trầm, không hề nhẹ nhàng như phụ nữ nên có, rõ ràng là tiếng chỉ có đàn ông mới có thể tạo ra.
Ôn Cựu Thành có cảm giác dựng tóc gáy.
Y nhìn "Giản phu nhân" trước mặt, trong đầu lập tức hiện lên tên một người — Uất Cửu!
Giản Thư Kiệt không phải là Uất Cửu cải trang thành, Giản phu nhân mới phải!
"Giản phu nhân" cười khúc khích nói "Xem dáng vẻ của ngươi hẳn là đoán ra rồi, ta mới là Uất Cửu mà ngươi đang tìm."
Sắc mặt Ôn Cựu Thành trở nên cực kỳ xấu xí.
Y tính sai rồi!
Y chỉ thấy Giản Thư Kiệt có vấn đề, cứ tập trung vào ông ta, muốn tìm ra bí mật của Giản Thư Kiệt, nhưng y không ngờ Giản phu nhân ẩn nấp sau lưng Giản Thư Kiệt mới là người nguy hiểm nhất.
Từ đó cho thấy, Giản phu nhân chắc chắn đã phát hiện Ôn Cựu Thành ẩn nấp trong bóng tối nên cố tình diễn kịch với Giản Thư Kiệt.
Mục đích của bọn họ là làm cho Ôn Cựu Thành thả lỏng cảnh giác, chờ cơ hội khống chế Ôn Cựu Thành.
Bọn họ đã thành công.
Ôn Cựu Thành bị kim bạc đâm vào, huyệt đạo khắp người bị phong ấn, không thể cử động cũng không nói được.
Giống như con cừu đang chờ bị làm thịt, không có sức chống cự.
Giản phu nhân ...... không, bây giờ phải gọi là Uất Cửu, gã duỗi bàn tay phải gầy gò xanh xao của mình rút thanh kiếm ra khỏi tay Ôn Cựu Thành.
"Giản Thư Kiệt" vốn đang nằm trên đất thấy tình thế đảo ngược, lập tức thu lại vẻ hoảng sợ trên mặt, đẩy Ôn Cựu Thành đang giẫm lên mình ra, hai tay chống đất bò dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...