Thần trí của Tiêu Hề Hề mơ hồ, như thể linh hồn của nàng đã rời khỏi cơ thể.
Khi nàng tỉnh táo lại, thấy mình đang đứng trên đài Trích Tinh, trên đầu nàng là bầu trời đêm vô tận đầy những ngôi sao lấp lánh.
Gió đêm dịu dàng vuốt ve bên tóc mai của nàng.
Phía sau có người gọi nàng.
"Hề Hề."
Tiêu Hề Hề xoay người lại, đi theo âm thanh, phát hiện Huyền Cơ Tử đang ngồi cách đó không xa.
Dung mạo của ông đã trở về lúc trẻ.
Mái tóc đen của ông được cố định bằng trâm ngọc, một sợi tóc xõa xuống bên trán, rất hợp với khuôn mặt tuấn tú của ông, trông ông rất tự do phóng khoáng.
Ông mặc đạo bào trắng rộng, thản nhiên ngồi trên đất, một chân chống lên, một tay đặt trên đầu gối, một tay đặt sau lưng, thân trên hơi ngả về phía sau.
Đôi mắt ông cong lên cười.
Giống như những vì sao trên trời đều rơi vào mắt ông, sâu thẳm lại sáng ngời.
Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn sư phụ, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Cho đến khi Huyền Cơ Tử gọi nàng thêm một tiếng.
"Hề Hề, sao đứng ngây ra đó? Lại đây ngồi đi."
Tiêu Hề Hề cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hốc mắt lập tức ươn ướt.
Nàng chạy nhanh tới, lao vào vòng tay sư phụ khóc lớn.
"Sư phụ, con rất nhớ người!"
Huyền Cơ Tử bị nàng đụng bật ra sau, suýt thì ngã ra đất.
Ông nhanh chóng ôm vai nàng, mỉm cười bất lực.
"Sao con lại khóc?"
Tiêu Hề Hề "Hu hu hu! Bây giờ con đang nằm mơ sao?"
Huyền Cơ Tử xoa đầu nàng, cười nói "Đúng là con đang nằm mơ."
Tiêu Hề Hề bỗng ngẩng đầu lên, nước mắt chảy ròng trên mặt, nhưng hai mắt lại mở to như không dám tin.
"Đây là mơ?"
Huyền Cơ Tử dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt nàng, bất đắc dĩ nói "Nha đầu ngốc, ta đã chết rồi, sao con có thể thấy ta ngoài đời thực?"
Hi vọng cuối cùng bị dập tắt, Tiêu Hề Hề đờ đẫn.
Nàng không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc này.
Huyền Cơ Tử "Người chết như đèn tắt, lẽ ra ta nên từ biệt hoàn toàn với phàm trần, nhưng ta vẫn không yên tâm về con. Hề Hề, con không nên đi tìm Không Thiền, thù oán giữa ta và đệ ấy không liên quan đến con."
Tiêu Hề Hề khóc lóc phản bác "Tại sao không liên quan? Người là sư phụ của con, trả thù cho sư phụ, là trách nhiệm của con!"
Huyền Cơ Tử thấy nàng lại khóc, vội vàng an ủi.
"Được được được, con không làm gì sai, là lỗi của ta, là ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...