Trong một khu rừng nhỏ gần huyện Du Môn.
Tiêu Hề Hề đang ngồi xổm trong bụi cây, nhìn ra ngoài.
Nàng từ xa nhìn lên tường thành, thấy có rất nhiều dân chúng, nam nữ già trẻ đều có.
Vì cách quá xa nên nàng không thể nhìn rõ nét mặt của dân chúng, nhưng không cần nghĩ cũng đoán được, số dân chúng đó lúc này chắc chắn đang rất sợ hãi tuyệt vọng.
Phản quân dùng mạng của họ uy hiếp quân triều đình dừng tấn công.
Trước tình thế bắt buộc, quân triều đình phải dừng công thành.
Cục diện rơi vào bế tắc.
Tiêu Hề Hề biết rõ chiêu này của Thiên Yển chân nhân đồng nghĩa đẩy Hoàng đế vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Dù cuối cùng có thể bình định được phản doạn thì danh tiếng của Hoàng đế cũng sẽ bị vấy bẩn.
Thiên Yển chân nhân kiểu chiêu này không thể đánh chết ngươi, cũng sẽ làm ngươi ghê tởm đến chết.
Đúng là không biết xấu hổ!
Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn Uất Cửu, nhỏ giọng hỏi.
"Ngươi vẫn chưa xong hả?"
Uất Cửu đang ra sức đào đất, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng, tức giận nói.
"Cô không thể qua giúp một tay sao?"
Tiêu Hề Hề than thở "Người ta chỉ là một cô nương yếu đuối, tay không thể xách, nách không thể mang, không làm được việc nặng nhọc như vậy."
Uất Cửu chán ghét, không thèm để ý đến nàng, tiếp tục đào đất.
Lúc gã đào sâu một tấc, xẻng cuối cùng cũng chạm phải một vật gì đó cứng.
Gã lập tức ném xẻng đi, đưa tay phủi sạch lớp đất trên mặt, rồi mò tới mò lui.
Chẳng mấy chốc gã sờ thấy một vòng tròn kim loại.
Gã dùng sức kéo mạnh.
Một cánh cửa nhỏ bằng đồng nặng được kéo ra.
Mở ra lối vào đường hầm.
Tiêu Hề Hề đi tới "Đây là đường hầm dẫn vào bên trong huyện Du Môn?"
Uất Cửu tiện tay ngắt mấy chiếc lá, lau đi vết bẩn trên tay, thản nhiên đáp lại.
"Ừm, từ ngày Thiên Yển chân nhân quyết định khởi binh từ huyện Du Môn, lão đã đào vài đường hầm trong thành, đây chỉ một trong số đó. Ta cũng chỉ biết mỗi một đường này. Những đường hầm khác chỉ có mỗi Thiên Yển chân nhân biết."
Tiêu Hề Hề "Lão đào nhiều đường hầm thế làm gì?"
Uất Cửu nhếch khóe miệng, cười chế giễu.
"Đương nhiên là để lão thuận lợi trốn thoát sau khi khởi nghĩa thất bại."
Tiêu Hề Hề chặc lưỡi "Chậc, thì ra lão sợ chết như vậy, nếu sợ chết còn tạo phản làm gì? Thành thật làm đạo sĩ không tốt sao?"
Uất Cửu "Chuyện này cô phải hỏi lão."
Gã nhảy vào đường hầm, cầm ngọn đuốc treo trên tường rồi dùng bật lửa mang bên mình thắp sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...