Uất Cửu giơ con dao găm ánh bạc sáng bóng, từng bước đi tới trước mặt Tiêu Hề Hề.
Vì thuốc quá đắng nên mắt nàng hơi đỏ lên, tưởng chừng như có thể khóc bất cứ lúc nào.
Uất Cửu kiên định nhìn nàng.
Mục đích của gã là giết Thiên Yển chân nhân, trả thù cho người nhà.
Sống chết của Tiêu Hề Hề không nằm trong phạm vi xem xét của gã.
Chỉ cần gã móc mắt nàng, đưa nhãn cầu của nàng cho Thiên Yển chân nhân, lão sẽ lập tức ghép chúng cho mình, trong quá trình đó, khả năng phòng thủ của Thiên Yển chân nhân chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Đó là thời điểm hoàn hảo để ám sát Thiên Yển chân nhân.
Nhưng bây giờ Uất Cửu nhìn khóe mắt Tiêu Hề Hề hơi đỏ lên, đột nhiên cảm thấy con dao găm trong tay vô cùng nặng nề.
Nó nặng đến nỗi làm gã khó cầm được.
Phía sau truyền đến tiếng thúc giục của Thiên Yển chân nhân.
"Làm nhanh một chút!"
Cuối cùng Tiêu Hề Hề đã nhận ra có gì đó không ổn.
Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, nét mặt bình tĩnh, ngón tay lặng lẽ nắm chặt con dao giấu trong tay áo.
Uất Cửu dừng lại cách Tiêu Hề Hề chưa đầy một bước chân.
Gã cúi xuống, một tay nắm cằm Tiêu Hề Hề, từ từ hạ con dao găm trong tay kia xuống.
Đầu dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ngày càng gần con ngươi của Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề khẽ chớp lông mi.
Con ngươi sáng trong phản chiếu rõ hình ảnh dao găm và nam nhân trước mặt.
Lúc này Uất Cửu chợt nhận ra, nàng không phải rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ do tác dụng của thuốc.
Nàng vẫn còn rất tỉnh táo!
Uất Cửu chợt thấy hơi bất an, liệu nàng có nghĩ gã thật sự muốn móc mắt nàng không?
Động tác của gã ngày càng chậm, quyết tâm trong mắt ngày càng rõ ràng.
Lúc này Uất Cửu đang quay lưng với Thiên Yển chân nhân và Vương Can.
Môi gã hơi mấp máy, không phát ra tiếng nói với Tiêu Hề Hề một câu —
Ta ra tay đây.
Không đợi Tiêu Hề Hề kịp phản ứng, Uất Cửu bỗng nhiên quay người lại!
Phóng một cây kim bạc về phía Thiên Yển chân nhân và Vương Can!
Tốc độ phản ứng của Thiên Yển chân nhân cực kỳ nhanh.
Lão không cần suy nghĩ đã tóm lấy Vương Can đứng bên cạnh kéo đến trước mặt mình.
Vương Can trở thành lá chắn của Thiên Yển chân nhân, dùng cơ thể chặn tất cả kim bạc.
Trên số kim bạc đó có bôi kịch độc.
Vương Can vừa trúng kim bạc thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Ông co giật ngã xuống đất, sùi bọt mép, mí mắt trợn lên, trông vô cùng đau đớn, sau đó bắt đầu nôn máu đen rồi bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...