Sáng hôm sau, nhóm người Thượng Khuê và Ôn Cựu Thành làm thủ tục trả phòng.
Bọn họ đội gió lạnh cắt da rời thành Phù Phong.
Trên tường thành, một võ tướng nhìn chằm chằm về hướng Ngọc Lân vệ rời đi, đến khi bóng dáng của nhóm người hoàn toàn biến mất thì võ tướng mới thu hồi ánh mắt.
Võ tướng gọi một lính canh tới, căn dặn vài câu.
"Ngươi tới phủ Quận thú báo lại, nhóm người Thịnh Kinh kia đã đi rồi."
"Vâng!"
Lính canh nhanh chóng chạy xuống tường thành, lên ngựa chạy thẳng đến phủ Quận thú.
Trong phủ Quận thú, khi Giản Thư Kiệt biết Ngọc Lân vệ đã rời thành Phù Phong thì nhướng mày mỉm cười.
Đêm qua sau khi mật thám trở về, báo lại từng chữ của cuộc trò chuyện giữa Thượng Khuê và Ôn Cựu Thành.
Khi đó, Giản Thư Kiệt vẫn còn hơi nghi ngờ.
Ông cảm thấy Thượng Khuê và Ôn Cựu Thành sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, đặc biệt là Ôn Cựu Thành kia, tâm tư trông khá sâu xa, không giống người có thể dễ dàng bỏ cuộc.
Trừ khi ......
Ôn Cựu Thành đã phát giác được gì đó, nhưng lại sợ đánh cỏ động rắn, mới cố ý rầm rộ rời thành, tạo hiện tượng giả rằng bọn họ đã rời đi.
Sau khi đối thủ thả lỏng cảnh giác, bọn họ cải trang rồi lẻn vào thành ra đòn bất ngờ.
Tác phong hành sự tỉ mỉ lòng vòng này quả thực rất phù hợp với con người Ôn Cựu Thành.
Giản Thư Kiệt cong môi cười giễu, ông ghét nhất loại người tự nghĩ mình thông minh.
Ôn Cựu Thành nghĩ thành Phù Phong là nơi nào? Muốn đến là đến, muốn đi là đi, nằm mơ đi!
Muốn ra đòn bất ngờ sao?
Tuyệt đối không có khả năng này!
Giản Thư Kiệt gọi Trường sử tới cặn dặn.
"Truyền lệnh xuống, từ hôm nay tăng cường canh gác ở mỗi cổng thành, người vùng khác vào thành nhất định phải tra hỏi nghiêm ngặt, nếu phát hiện có người khả nghi thì xem như gian tế, tống ngay vào ngục!"
"Vâng!"
Thành Phù Phong có bốn cổng, gồm hai cổng lớn và hai cổng nhỏ.
Sau khi nhận được lệnh của Quận thú đại nhân, bốn cổng thành đều bắt đầu tình trạng giới nghiêm.
Khi trời tối dần, Giản Thư Kiệt ăn tối rồi đi ngủ như thường lệ.
Ông đang ngủ say thì chợt nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài.
"Có trộm! Người đâu, mau tới đây! Trong phủ có trộm!"
Giản Thư Kiệt từ trong mơ giật mình tỉnh giấc.
Ông vội vén chăn ngồi dậy, thuận tay cầm áo khoác treo đầu giường mặc vào, còn chưa kịp đi tất, liền chộp lấy giày lao ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra, gió lạnh ùa vào phòng khiến ông lạnh run.
Nhưng ông không quan tâm, chạy ra ngoài bất chấp cái lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...