Ôn Cựu Thành thuận lợi về quán trọ.
Thượng Khuê thấy y bình an trở về, cuối cùng cũng có thể yên tâm.
Lần này Ôn Cựu Thành ra ngoài không nói muốn làm gì, Thượng Khuê cũng biết điều không hỏi nhiều.
Sau khi Ngọc Lân vệ dẫn dụ mật thám dạo hai vòng quanh thành, rồi trở về quán trọ, lúc này bọn mật thám mới biết mình bị chơi xỏ, nhưng chuyện đến nước này, bọn họ còn có thể làm gì? Chỉ có thể nhịn.
Sáng hôm sau, Ôn Cựu Thành và Thượng Khuê cưỡi ngựa đến Tự Tại Quán.
Vì hôm nay là Mười lăm, Tự Tại Quán không chỉ tổ chức Pháp hội mà còn cung cấp bữa chay miễn phí, thế nên khách hành hương đến rất đông.
Ôn Cựu Thành và Thượng Khuê cố ý đi sớm, nhưng vẫn không tránh khỏi giờ cao điểm, trong ngoài đạo quán đều quá tải, may mà quan phủ đã đoán trước được tình hình, sớm đã phái người đến duy trì trật tự.
Có quan binh ở bên canh chừng, ai cũng thành thật, không khí sôi nổi nhưng không náo loạn.
Ôn Cựu Thành và Thượng Khuê dạo quanh đạo quán, phát hiện đâu đâu cũng là người.
Tiếng chuông nhàn nhã vang lên, nhắc nhở mọi người Pháp hội sắp bắt đầu.
Pháp hội được tổ chức tại quảng trường phía trước sảnh chính.
Khách hành hương lần lượt đến quảng trường tìm chỗ ngồi, người sang trọng thì chuẩn bị trước bồ đoàn hoặc tấm chiếu nhỏ, còn người bình thường ngồi thẳng xuống đất, nam nữ già trẻ có đủ, trước mắt toàn là đầu người.
Phía trước có một đài cao bằng gỗ.
Lúc này lão thần tiên đang ngồi trên đài.
Trước mặt lão có một lư hương, hương khói lượn lờ.
Phía sau lão là cửa lớn của sảnh chính, trên cửa có treo tấm bảng ghi bốn chữ "Tự Tại Thanh Tịnh".
Lão thần tiên mặc đạo bào rộng rãi, nền trắng viền xám, tay áo rộng buông thõng bên hông, trong tay cầm phất trần bạch ngọc.
Tóc lão đã bạc, có bộ râu dài màu trắng, cả lông mày cũng bạc trắng, nhưng khuôn mặt không có nếp nhăn, hồng hào tràn trề sức sống.
Mắt lão hơi nheo lại, trên môi nở nụ cười, trông rất tự tại nhàn nhã, rất phù hợp với bốn chữ trên tấm bảng phía sau, thật sự có vài phần khí chất tiên phong đạo cốt.
Thượng Khuê đứng từ xa nhìn cảnh này, không khỏi nhỏ giọng nói.
"Lão thần tiên này giỏi ra vẻ thật."
Ôn Cựu Thành đút hai tay vào ống tay áo, nheo mắt nhìn lão thần tiên ngồi trên đài cao, không biết đang nghĩ gì.
Khi tiếng chuông vang lên ba hồi liên tiếp thì Pháp hội chính thức bắt đầu.
Lão thần tiên mở mắt, chậm rãi giảng đạo pháp.
Lão khác với những đạo sĩ bình thường thích ra vẻ thần bí thông thường, đạo pháp mà lão thuyết giảng rất đơn giản dễ hiểu, khiến người ta dễ nhập tâm, nghe một hồi không khỏi nảy sinh cảm giác đồng cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Fiksi UmumTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...