Cô nương đó họ Sở, không có tên đàng hoàng, người dưới quê không để ý chuyện này lắm.
Khi cha mẹ nàng còn sống thường gọi nàng là Ni Nhi.
Sau đó cha mẹ nàng qua đời thì không còn ai gọi nàng là Ni Nhi nữa. Người trong thôn khi nhìn thấy nàng đều gọi nàng là Tiểu Sở.
Sở dĩ nàng nhặt Không Thiền về là vì nảy sinh lòng tốt nhất thời.
Vốn nàng định đợi Không Thiền bình phục vết thương thì sẽ bảo huynh ấy đi. Dù sao thì nam nữ khác biệt, sống chung sẽ dễ bị người khác bàn tán.
Nhưng sau khi sống chung một thời gian, Tiểu Sở có hơi không nỡ để Không Thiền rời đi.
Từ khi cha mẹ qua đời, Tiểu Sở luôn sống một mình, dù là ra ngoài đi ăn hay ở nhà đón Tết, nàng vẫn chỉ có một mình, vốn nàng cũng đã quen rồi.
Nhưng từ sau khi nhặt Không Thiền về, cuộc sống của nàng đã thay đổi.
Mỗi lần nàng về nhà, mở cửa ra đều thấy Không Thiền đang đợi mình.
Lúc ăn cơm, nàng sẽ kể cho Không Thiền nghe những chuyện thú vị xảy ra trong thôn, nói mãi nói mãi thì bật cười.
Thấy nàng đang loay hoay gánh nước chẻ củi, Không Thiền còn giúp một tay, huynh ấy rất khỏe, những việc quá sức với nàng, huynh ấy lại làm dễ như trở bàn tay.
Có lần nàng lên núi hái thảo dược, trên đường trời chợt đổ mưa to, nàng đành phải về nhà sớm hơn thường lệ, lúc đó nàng rất nôn nóng, vì sáng nay trước khi ra ngoài, nàng thấy trời nắng tốt, bèn đem hết chăn gối ra sân phơi.
Bây giờ mưa to như vậy, chăn gối chắc ướt rồi.
Ở nhà chỉ có hai cái chăn, nếu bị ướt thì tối nay sẽ không có chăn để đắp.
Khi Tiểu Sở vội vàng xách giỏ tre chạy về thì gặp Không Thiền cầm ô giấy dầu ở cổng thôn.
Nàng không khỏi sững sờ.
Người đàn ông cao lớn lặng lẽ đứng trong mưa sương, tay cầm ô giấy dầu đã sờn rách, nước mưa đập vào ô tạo ra tiếng tách tách.
Mưa sương làm mờ mọi thứ xung quanh như ảo cảnh.
Bóng dáng người đàn ông ngày càng rõ ràng, khắc sâu vào trong lòng Tiểu Sở.
Không Thiền cầm ô giấy dầu che mưa cho nàng.
Tiểu Sở ngơ ngác nhìn Không Thiền "Huynh cố ý tới đón ta à?"
Không Thiền không trả lời, lông mày hơi nhíu lại, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn.
"Về thôi."
Khi hai người về đến nhà, Tiểu Sở phát hiện chăn gối phơi ngoài sân sớm đã được cất vào nhà nên không hề bị ướt.
Tiểu Sở thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời, nàng lại thầm vui mừng.
Cũng may ở nhà có người, nếu không đêm nay nàng phải đắp chăn ướt đi ngủ.
Sau đó, có một tên du côn say rượu đến gõ cửa, miệng thì hét những lời tục tĩu.
Tiểu Sở sợ hãi, hai tay ôm chặt liềm cắt cỏ trốn trong nhà, không dám ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Aktuelle LiteraturTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...