Lão Ngô và gã đàn ông cường tráng kết thúc tranh cãi.
Lúc này Thiên Môn đang bận sơ tán và ẩn náu, hẳn là không có thời gian tới đây.
Hiện giờ người xuất hiện ở đây chỉ có thể là viện binh của Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành!
Bọn họ nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên lo lắng bất an.
Phương Vô Tửu nắm bắt thời cơ bọn chúng đang phân tâm, hung bạo vung sợi dây xích trên cổ tay, đập mạnh vào đầu lão Ngô!
Lão Ngô mất cảnh giác bị đánh chảy máu đầu.
Gã hét lên đau đớn!
Gã đàn ông cường tráng bên cạnh lập tức tỉnh táo lại, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung ác, dùng đao chém về phía Phương Vô Tửu.
Chuyện đến nước này, gã đã không còn đường lui.
Thò đầu ra cũng chết, rụt đầu lại cũng chết.
Nếu đã như vậy thì gã đành làm liều, dù chết cũng phải kéo người khác chết chung!
Phương Vô Tửu lại giơ tay lên, duỗi thẳng dây xích chặn đao.
Lưỡi đao chạm mạnh vào dây xích ngay trên chỗ mẻ.
Keng một tiếng.
Dây xích bị cắt đứt!
Hai tay Phương Vô Tửu lấy lại tự do, y nghiêng người tránh lưỡi đao chém xuống, rồi đưa tay ra nắm cánh tay của gã đàn ông cường tráng, điểm vào huyệt đạo trên người gã.
Cánh tay phải của gã đàn ông cường tráng trong phút chốc mất đi sức lực, thanh đao trong tay rơi xuống đất kêu vang.
Phương Vô Tửu dùng ngón chân móc chuôi đao, đá nó lên trên.
Thanh đao bay lên không trung, y đưa tay ra đón lấy nó.
Lão Ngô nhìn chằm chằm vết máu trên trán, rồi dùng đao chém mạnh vào gáy Phương Vô Tửu!
Phương Vô Tửu xoay người giơ thanh đao trước người, không chút do dự chặn đòn.
Cùng lúc đó, Ngọc Lân vệ hùng hổ xông vào phòng giam.
Bọn họ ùa tới khống chế lão Ngô và gã đàn ông cường tráng.
Bọn chúng bị đè xuống đất, hai tay bị trói sau lưng, vẻ mặt vô cùng hung dữ.
Bọn chúng giống như mấy con thú hoang cùng đường, gầm lên đầy phẫn uất.
Ngọc Lân vệ tìm được chìa khóa trên người chúng, dùng chìa khóa mở cùm trên tay Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành.
Cuối cùng cả hai lấy lại được tự do.
Lúc này, mặt Ôn Cựu Thành không còn chút máu, đau đớn đổ mồ hôi đầm đìa, khóe miệng còn có vệt máu tươi chảy ra.
Phương Vô Tửu kiểm tra vết thương của y, phát hiện y bị thương nặng hơn dự kiến nên lập tức nói với Ngọc Lân vệ.
"Lấy cáng, khiêng đệ ấy ra ngoài."
"Vâng!"
Gần đó không có cáng nên bọn họ tháo một tấm cửa, tạo ra cáng đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
قصص عامةTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...