Thành Phù Phong.
Trong ngục tối không thể nhìn thấy sắc trời bên ngoài thay đổi, Ôn Cựu Thành chỉ đành dựa vào trực giác của mình ước tính thời gian.
Qua một ngày, y sẽ dùng trâm vẽ một vạch trên tường.
Lúc y vẽ đến vạch thứ bảy, trên mặt y hiện lên nụ cười.
Y cài trâm vào búi tóc, nằm bò trên cửa sổ, thò đầu ra ngoài gọi đại sư huynh.
Phương Vô Tửu thò đầu ra cửa sổ đối diện.
Khi thấy nụ cười trên mặt Ôn Cựu Thành, y dường như nghĩ tới chuyện gì đó, cũng không khỏi bật cười.
"Là hôm nay sao?"
Ôn Cựu Thành cười đáp "Phải, là hôm nay."
Phương Vô Tửu lại hỏi "Vết thương của đệ đỡ hơn chưa?"
Ôn Cựu Thành "Đỡ nhiều rồi, không ảnh hưởng hoạt động bình thường."
Phương Vô Tửu "Ừm, vậy thì tốt."
Hai người nói không đầu không đuôi, làm đám người Thiên Môn phụ trách trông chừng ngơ ngác, không biết hai người đang nói chuyện gì.
Uất Cửu cải trang thành Giản phu nhân bước vào hỏi "Lão Ngô, chúng thế nào rồi?"
Một người trong Thiên Môn tên lão Ngô tiến lên một bước, cúi đầu chắp tay trả lời.
"Chúng vẫn như cũ."
Uất Cửu đi đến bên tường lắng nghe, người bên kia tường đã ngừng nói, gã không nghe thấy gì nữa.
Gã lại nhìn lão Ngô hỏi "Hai ngày nay chúng đã nói gì?"
Sở dĩ Uất Cửu nhốt Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành cùng một chỗ, còn chừa cửa sổ là để bọn họ có cơ hội nói chuyện, Uất Cửu có thể nghe lén lấy được thông tin hữu ích.
Lão Ngô kể lại từng chữ cuộc trò chuyện giữa Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành trong hai ngày qua.
Nghe xong câu cuối cùng, Uất Cửu nhíu mày.
Uất Cửu tinh tường nhận ra Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành dường như đang âm mưu gì đó.
Uất Cửu sai người mở cửa sắt.
Gã bước vào trong, dừng lại trước cửa sổ phòng giam của Ôn Cựu Thành.
Qua khung cửa sổ hẹp, gã nhìn thấy Ôn Cựu Thành.
Lúc này Ôn Cựu Thành đang ngồi trên đất, quần áo nhăn nheo, trên cằm mọc một lớp râu đen, bộ dạng trông suy sụp, nhưng tinh thần lại rất tốt.
Khi Ôn Cựu Thành nghe thấy tiếng cửa sắt mở, liền biết có người đến.
Y ngẩng đầu lên, thấy người đang đứng ngoài cửa sổ.
Hai người nhìn nhau.
Uất Cửu lên tiếng trước "Vết thương của ngươi đỡ hơn chưa?"
Ôn Cựu Thành cười nhạo nói "Nhờ phúc của ngươi, vẫn chưa khỏi."
Uất Cửu "Ta biết chút y thuật, có thể chữa trị cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Ficción GeneralTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...